Chương 39

1.4K 263 4
                                    

Cả hai cứ thế im lặng đi, chẳng ai nói năng lời nào

" Giờ nhìn kĩ thì đây đâu phải đường về nhà đâu??"

Rindo đang dẫn cậu đi đâu chứ, điệu bộ hôm nay còn rất khác lạ nữa chứ

" Không lẽ cậu ấy giận mình, mình ăn quá nhiều sao???!!"

Takemichi thấp thỏm trong lòng đi theo Rindo

Bỗng nhiên Rindo dừng bước lại

" Đến nơi rồi"

" Đây là...đường ray tàu điện?" Takemichi ngây ngô nhìn phải nhìn trái

" Chỗ này!!"

       " Không thể để tên đó chết được!!"

Takemichi lại một lần nữa thấy những hình ảnh trong kí ức của mình, lần này cậu lại thấy khuôn mặt bầm dập đầy máu me của mình

Cậu có chút bàng hoàng khi thấy hình ảnh đó

" Rindo đưa mình tới chỗ này để lấy lại kí ức sao?"

Takemichi quay mặt lên thấy Rindo đang nhìn thẳng vào mắt cậu

" Rindo??"

Rindo cười phì khi thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu

" Michi này, gia đình tao chỉ có tao và anh tao thôi"

Rindo bỏ tay vào túi quần, từ tốn nói từ lời, giọng điệu có phần trầm hơn

" Là Ran sao?"

" Anh em tao luôn ở cùng nhau từ bé đến lớn, cả việc làm bất lương cùng nhau nữa"

" Dù hai người họ luôn đấu đá nhau thế nhưng vẫn rất thân thiết nhỉ?"

Takemichi im lặng, dường như cậu hiểu rằng mình không nên nói gì

"Ran là người thân duy nhất của tao, nếu mất anh ấy, tao thực sự chẳng biết nên làm gì..."

Rindo nhìn xuống khúc đường ray, nơi Ran nằm xuống đó

Anh vẫn nhớ như in nơi này

Gió bỗng nổi một lúc càng lớn, những chiếc lá bị gió cuốn bay đi

" Nên là tao thực sự rất biết ơn mày đấy, Michi...Vì đã cứu Ran"

Rindo quay sang nhìn Takemichi, nở nụ cười biết ơn với việc cậu đã làm

"Ừm"

" Chifuyu đã nói là mình đã làm gì cho họ, thì ra là việc này"

Rindo nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu

Từ thời khắc cậu cứu Ran, Rindo đã luôn để mắt tới cậu

Vì sao cậu lại cứu Ran chứ??

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now