Chương 31

1.6K 270 3
                                    

" Cậu biết nấu ăn à, Mitsuya-kun?"

Takemichi đứng phía sau ngó lên nhìn Mitsuya làm đồ ăn

Mùi đồ ăn thơm phức làm cậu nhịn không nổi phải đi tới xem

" Ừm, do tao có hai đứa em mà" Mitsuya khẽ cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu

Hệt như mấy đứa em của anh vậy

" Woa, tuyệt ghê, tôi cũng chỉ biết chiên trứng với làm mì gói thôi đấy"

Takemichi đứng nhìn cảm thán, người gì mà vừa đẹp trai, tài giỏi lại biết nấu ăn nữa chứ

" Đúng là người đàn ông của gia đình mà...trái ngược với mình"

Nghe chế độ ăn Takemichi, Mitsuya không khỏi tức giận

" Ngốc, ăn như vậy sao mà khỏe được"

" Hèn gì cậu ấy ốm như vậy"

" Phải rau củ đồ chứ"

" Hả? Cậu nói đúng, cậu nói đúng" Takemichi chỉ biết cười xòa, trước lời trách mắng của Mitsuya

Takemichi không tức giận bởi những lời này nghe giống mẹ cậu quá

"Rồi"

Mitsuya xếp thức ăn ra dĩa, để lên bàn, Takemichi liền ngồi vào chỗ đó

" Trông ngon quá! Cảm ơn nhé, Mitsuya!!"

Takemichi mỉm cười trên môi, cười đến độ tịt cả mắt

" Rồi, mau ăn đi" Nở nụ cười dịu dàng

Đón nhận nụ cười của cậu, Mitsuya không khỏi hạnh phúc mà xoa lấy đầu cậu

" Ngon thật đấy! Cậu mà lấy vợ rồi sẽ có nhiều người tiếc lắm đấy!! Tôi cũng muốn có người sẽ nấu ăn ngon cho tôi như cậu nữa"

Takemichi nhai nhồm nhoàn nói, chưa kịp nhai xong miếng này lại bỏ miếng khác vào miệng

Anh chỉ biết cười trừ trước cách ăn này của cậu, dùng khăn lau đi miếng thức ăn canh miệng cậu

" Nhai từ từ thôi, không ai dành của mày đâu"

Trong phòng ăn chỉ có hai người với nhau, Misuya cảm thấy yên bình đến lạ thường

Cuộc đời anh từ nhỉ đến lớn đã gặp bao nhiêu sóng gió, chỉ khi gặp cậu tâm mới có thể yên lại

Mitsuya trân trọng những khoảng khắc này, anh đã nghiện nó từ hồi nào rồi

Chỉ nhìn cậu anh ăn món anh nấu thôi cũng hạnh phúc rồi

" Vậy sau này, bất cứ lúc nào mày muốn tao cũng sẽ nấu cho mày nhé"

Takemichi nghe nói có chút ngạc nhiên, không biết phải cậu nghe lầm không

"Như vậy thì phiền cậu lắm!" Takemichi lắc lắc tay muốn từ chối

" Với lại cậu nên nói câu này với bạn đời của mình chứ"

" Không, không phiền đâu"

Mitsuya cầm lấy tay cậu, đâm vào miếng thịt đưa lên miệng cậu, mặt khẽ cười

" Nhé, Takemichi"

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now