" Takemicchi đi lâu quá điii"
Mikey ngồi chán nản nhìn đống giấy tờ trên bàn, làm một chút là lại nhớ Takemichi
Dựa người vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà lại thấy hình ảnh cậu
" Mikey, làm việc đi chứ!!" Draken thở dài nhìn vị tổng trưởng lười biếng của mình
" Kenchin là đồ cứng ngắt! Mày không nhớ Takemicchi sao?" Mikey phồng má nhìn Draken cầm đống giấy kia
"... Dù sao thì mày cũng phải làm!" Draken nhăn mặt lại khi bị nói trúng tim đen
Draken cũng nhớ Takemichi lắm chứ, ân nhân của gã mà, nhưng mà phải xử lí hết đống này thì mới có thể thoải mái chơi với Takemichi
Draken nhìn ra ngoài cửa sổ
" Takemicchi à, mày mau về đi chứ!"
______________Chuyển cảnh_____________
Smiley và Angry đang lườm Ran và Rindou suốt từ nãy đến giờ
Cả Smiley và Angry đã ghim hai anh em này từ vụ bắt Takemichi đút cho họ ăn
Ran không chịu được ánh nhìn đầy sát khí của hai tên này nữa nên phải lên tiếng
" Này, đừng có nhìn bọn tao nữa chứ! Michi tự đút cho tao ăn chứ tao có kêu cậu ấy làm đâu"
" Vậy còn mày?" Angry chuyển ánh nhìn qua Rindou
Rindou cũng chẳng sợ gì nhìn thẳng Angry
" Anh tao được hưởng thì tao cũng được hưởng thôi, bọn mày ghen tị à?" Rindou cười khẩy nói rồi quay sang chỗ khác
" Hả?! Mày nói gì đấy??" Smiley nổi gân cổ, miệng vẫn nở nụ cười
" Thôi đi anh!" Angry ngăn cản Smiley đến chỗ Rindou
" Mau làm việc cho xong đi, Michi chắc sắp về rồi đó" Ran cũng không muốn xảy ra cuộc chiến
Hắn còn phải làm cho xong để với Michi chứ, ai thèm tốn thời gian với mấy tên này
Smiley nghe đến Takemichi thì dịu lại ngồi về chỗ cũ, Angry cũng ngồi cạnh đó làm việc
Nói đến sao Kokonoi lại cho bọn họ làm việc cùng phòng với hai tên kia chứ
Căn phòng im lặng lại chỉ nghe tiếng bút soạt soạt
Angry làm việc được một chút lại nằm xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên ánh mặt trời kia
" Nhớ Takemichi quá"
Simley thấy em mình đang ngẩn ngơ nhìn mặt trời ngoài kia, anh cũng chẳng nói gì vì mình cũng đang y hệt
" Takemichi"
Ran cũng chẳng quan tâm làm việc mà chỉ nghĩ đến cậu
Nhiều lúc, gã tự hỏi suốt 10 năm qua đã có bao nhiêu cô gái xinh đẹp bên cạnh mình nhưng gã cũng chỉ chú tâm vào mỗi mình em
Cứ nghĩ đến cảm xúc năm 18 tuổi chỉ là thoáng qua khi thấy nụ cười đó, vậy mà nó lại đeo bám đến tận 12 năm
Gã không phải như mấy tên kia, được em cứu rỗi cuộc đời mình, gã cũng không chắc liệu tình yêu của mình dành cho cậu không có lớn bằng mấy tên kia không
YOU ARE READING
[AllTake] Memory
RandomCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).