Chương 7

5K 586 32
                                    


* Tít tít*

" Ưm ồn quá"

Takemichi mệt mỏi tỉnh dậy, cựa quậy trên giường một hồi, uốn éo cơ thể hết cỡ rồi mới ngồi dậy, vươn đôi tay lên duỗi thẳng người ra

" Ưm" Ngáp nắng ngáp dài một cái, làm chảy một bên khóe mắt, dụi dụi đi đôi mắt lờ đờ đã thức suốt đêm qua

Đầu óc mơ hồ nhìn đồng hồ báo thức

" 5h giờ rồi?"

" 5h?"

" Aaaaa! Trễ giờ làm rồi!!!" Takemichi vội vàng muốn chạy xuống giường thì

" Ơ? Sao không di chuyển được?"

Cảm thấy như có thứ gì đang giữ mình lại, cậu quay đầu ra sau để xem

" Ủa? Có gì đâu ta?"

Nhìn lại xuống giường thì thấy một đầu tóc màu đen đang nằm bên trái cậu

" AAAAA!!" Takemichi giật mình cứ tưởng ma, cánh tay run rẩy lấy cái mềm ra để xem mặt của người bên dưới

" Cậu ta là...Mikey?"

Nhìn xuống thì thấy Mikey đang vòng tay qua ôm eo cậu mà ngủ

" Sao cậu ấy lại ôm mình ngủ chứ??"

" À mình nhớ rồi, hôm qua mình bắt tới đây"

" Takemichii, ngủ chút nữa điii"

Giật mình tiếng nói phát ra, Takemichi quay qua quay lại nhìn kĩ xung quanh thì cánh tay trái của cậu đang bị ôm chặt lại

" Là Izana!"

" Sao cậu ta cũng ôm tay mình ngủ vậy chứ ??"

Takemichi khó hiểu nhìn hai con người hắc bạch mới sáng sớm ôm eo ôm tay mình ngủ

" Hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?" Takemichi cố dùng cái não hay quên của mình cố nhớ về ngày hôm qua

________________Flashback_______________

Sau một trận mưa bão sấm chớp xảy ra trong nhà, sau nửa tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng ngừng

Takemichi cả người xụi lơ ngồi dựa vào đầu giường, hai lỗ tai của cậu sắp điếc rồi, ngồi nghe 15 con người khóc còn trách móc cậu nữa, sắp không nghe được nữa rồi

Cả đám kia sau khi bình tĩnh lại bắt đầu xin lỗi cậu

" không sao đâu, đừng bận tâm" Takemichi cố gượng nói

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu mà cả bọn cảm thấy tội lỗi

Biết rõ là Takemichi không nhớ gì về mình vẫn cư xử thế, làm cậu ấy sợ mất rồi

* Leng keng *

Takemichi nhìn qua bên tay trái, thấy Kokonoi đang mở cái còng ra

" A, cái còng" Takemichi giờ nghĩ lại sao mấy người này lại còng tay cậu lại chứ

Cái còng được tháo ra, Takemichi xoa xoa tay mình rồi nhìn Kokonoi

" Sao lại..."

" còng tay tôi lại?"

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now