Chương 34

1.5K 252 5
                                    

" Sao vậy, nii-chan?" Runa thắc mắc khi khi thấy anh mình đứng yên một hồi

" Hửm? Không có gì, em chọn được bộ nào chưa?" Mitsuya cười mỉm hỏi

Bỏ điện thoại lại vào trong túi

" Dạ được rồi, em còn muốn..."

Takemichi bên này đang ngồi yên trong căn phòng kia, lòng thấp tha thấp thỏm nghĩ mình bị phát hiện

Không nghe thấy tiếng bước chân nữa, Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm

Cậu bực túc lôi cái điện thoại trong túi ra

" Chifuyu?"

Cậu nhìn vào thì thấy một đống tin nhắn từ Chifuyu, cậu cũng chỉ trả lời cho xong rồi ngồi dựa hẳn vào tường

" Mình tới đây để gặp Mitsuya-kun mà sao phải trốn nhở?"

Takemichi cảm thấy có phải lúc nãy cậu nên đi ra cho rồi

Đang trầm ngâm suy nghĩ thì mới để ý căn phòng cậu vô chẳng có gì cả

" Đây là..."

Takemichi ngướt lên nhìn bộ trang phục được đặt ngay giữa căn phòng

" Suit sao?"

Takemichi ngồi dậy, đi tới chỗ bộ vest kia

Bộ vest trắng có hoa văn của những cánh hoa, bên dưới là bộ suit là những bông hoa hướng dương được cắn xung quanh

Trên tay của ma nơ canh còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay

Cậu sờ vào cánh hoa hồng đó phát hiện ra là hoa hồng khô

Cậu đứng xa một chút để nhìn được toàn vẹn bộ trang phục

Do bộ trang phục đứng ngay nơi ánh nắng chiếu vào nên trong mắt bộ trang phục này có chút rực rỡ

" Đúng là Mitsuya-kun mà"

Takemichi có chút cảm thán

Cậu ngướt lên nhìn thì thấy trên đầu ma nơ canh có một chiếc khăn ren trắng phủ lên

" Đây là khăn voan sao?" Takemichi bất ngờ khi nhìn thấy chiếc khăn voan kia

Rõ ràng đây là suit nam mà

Cậu nhăn mày khó hiểu

" Hay đây là thiết kế à??"

Muốn giải đáp thắc mắc của mình, Takemichi vươn tay muốn chạm vào chiếc khăn voan

" Cái này là khăn voan thật!" Cậu sờ chiếc khăn voan

Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột mở ra

* Cạch *

Takemichi giật mình, lỡ tay kéo chiếc khăn voan xuống, nào ngờ chiếc khăn lại rơi xuống ngay đầu cậu

" Takemicchi?" Mitsuya lên tiếng khi vừa thấy cậu

Ngay tức khắc bị đơ bởi khung cảnh trước mắt

Takemichi bị phát hiện, trong đầu hoảng loạn không biết nên làm gì

" À ờm, xin lỗi tôi chỉ vào xem thôi" Cậu vừa nói tay vừa giật khăn voan xuống

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now