Chương 2

7.4K 878 79
                                    

Takemichi ngập ngừng nói ra tên của mình, có cảm giác như mình đã từng trong tình cảnh như này thì phải

Đôi mắt của tên đối diện cậu hình như đang giữ hàng nước mắt lại, không cho rơi xuống, hắn cuối gầm mặt xuống, miệng lẩm bẩm

" Tìm được mày rồi"

Hắn ngã cả người vào Takemichi, đầu hắn cứ dụi vào lòng ngực cậu, những giọt nước ban nãy đang rơi lẻ tẻ trên áo cậu.

" Mày đã ở đâu suốt thời gian qua vậy...Takemicchi?"

Giọng hắn nghẹn lại khi gọi tên cậu

" Tại sao lại bỏ rơi tụi tao vậy, Takemicchi? Bọn tao đã làm gì sai sao?"

Cả tên phía sau cũng gặp mặt vào đôi vai nhỏ bé của cậu, những giọt nước mắt của gã cũng làm ướt đẫm vai cậu.

Cậu chắc là mình đã mất hết kí ức rồi, nghe những lời của hai người làm cậu cảm thấy đau nhói và tội vì chẳng nhớ được gì cả.

nhưng mà việc quan trọng là phải thoát khỏi hai tên này đã, tên lùn phía trước cứ ôm chặt lấy eo cậu, tên cao kều phía sau cũng ôm lấy cậu, làm cậu chẳng nhúc nhích được tí nào.


" Hai tên này cứ như mấy đứa trẻ to xác ôm lấy mẹ mình vậy, mà mình có phải con gái đâu "

Tên nhân viên làm chung thấy mà cũng giả ngơ đi qua, làm cậu đau quá men.

Takemichi bất lực nhìn hai đứa trẻ to xác ôm chặt lấy mình từ nãy đến giờ không chịu buông. Cậu đành lấy tay trái vỗ vỗ vào lưng của tên phía trước, tay phải vỗ nhẹ vào đầu của tên phía sau.

" T-Tôi xin lỗi... tôi không nhớ mình mình đã làm gì, nhưng cũng là lỗi của tôi vì đã làm cho hai người khóc rồi."

Nói xong cậu mong hai người này có thể ngừng ôm cậu

1 phút

3 phút

5 phút

Takemichi bắt đầu mất kiên nhẫn khi hai tên này chả chịu động đậy gì cả, cậu nghĩ là mình phải nói ra

" Ưm! Hai người có thể buông tôi ra không ?"

Cậu mong là hai tên này có thể dừng ôm cậu lại, nhưng không hai tên này chả di chuyển một li nào cả

Máu bắt đầu dồn lên não, cậu nghĩ không thể để yên như thế được!

Nghĩ là làm

Takemichi hơi cuối đầu về phía trước rồi cậu ngã thật vào đầu của tên phía sau, làm hắn phải đau đớn kêu a, rồi buông cậu ra ôm lấy đầu mình, nhân đôi cơ hội cậu dùng sức đẩy tên phía trước ra

Chạy thẳng khỏi tiệm sách để lại hai con người còn ngơ ngáo chưa hiểu chuyện gì.

Cậu cứ tiếp tục chạy thẳng phía trước thì quẹo vào một con hẻm tối, cậu dừng bước lại rồi thở từ từ

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now