Chương 63

996 183 8
                                    

Sau vài ngày bị con koala là Mikey bám chặt, Takemichi cuối cùng cũng có được yên bình (nhờ có sự can thiệt của Draken)

Ngồi thong thả đung đưa hai chân mình trên chiếc ghế cao có màu gỗ sồi của Nga. Ánh nắng từ cửa sổ đối diện phủ lên người cậu một màu vàng nhàn nhạt của nắng sáng, mái tóc bông xù có vài công tơi ra như phát sáng.

Đôi mắt xanh chăm chú nhìn từng dòng chữ đen trên giấy trắng vừa lật, lần mò đến dòng chữ mình đọc. Cầm quyển sách màu xanh y như màu mắt cậu, nó to bằng cả mặt Takemichi, bàn tay nhỏ nhắn cố định từng trang sách

Phải, nó là cuốn mà Ran từng cho cậu đọc. Takemichi vô tình thấy nó trong tiệm sách khác, và bằng một cách nào đó, cậu đã mua nó về

Cuốn sách được bao phủ bởi một màu xanh ngọc, với vài trang màu có xanh khác. Takemichi hơi giật mình với câu chuyện đầu tiên với tựa đề "Mình yêu nhau đi"

Cậu giật mình bởi con thỏ và luống cà rốt mà Hina từng nói với cậu có trong câu chuyện này.

"Hèn gì nghe cứ quen quen"

 Dù đã đọc rồi nhưng Takemichi thầm nghĩ đã lỡ mua về rồi thì phải đọc cho hết. Takemichi nghiền ngẫm từng câu chữ trong sách.

Vài câu chuyện thất tình của một cô gái trẻ hay tình yêu của hai người bạn thân,... Vui hay buồn đều có đủ trong một câu chuyện

Bàn tay đã mỏi nhừ vì cầm quyển sách đã hàng chục phút, Takemichi để quyển sách xuống đùi mình. Thả lỏng cơ tay một chút, cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ kia

Là bầu trời trong xanh với đám mây trắng đang bơi qua khung cửa sổ. Takemichi chợt nhớ đến mấy lời sến súa Rindo từng nói với cậu

Anh nói, anh yêu đôi mắt xanh của cậu, tuy đôi lúc nó có hơi lạc lõng giữa những ngã đại dương không thuyền.

Và tất nhiên cả anh trai cậu ta nữa,...

Những lời tán tỉnh sến rện phát ra không chút ngượng ngùng từ chính chủ, đẳng lẽ người nghe phải là mấy cô gái đáng yêu chứ không phải tên con trai nhạt nhẽo như cậu

Bỗng chốc, một màu đỏ hồng lan dài từ má đến vành tai, takemichi mím môi thầm chửi mình là đồ ngu khi tự mình nghĩ tự thấy ngại

"Mình đúng là điên thật rồi..."

Cái cảm giác đúng ra phải là không quan tâm hay tệ hơn là chán ghét thì Takemichi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, tiếng thình thịch rõ ràng trong đầu. Cuống cuồng đến mức mặt đỏ hết lên

Cái lời tán tỉnh ngọt ngào cứ vang vảng bên tai khiến Takemichi càng xấu hổ hơn. Tự nhủ rằng hai anh em nhà Haitani chỉ đang đùa giỡn với bạn bè là cậu thôi.

Và rồi cái sự đùa giỡn đó dần đến từng câu từ "Tao thích mày" hay còn hơn thế, là cái hôn môi không nói trước của Haitani Ran

Không biết có phải do là anh em mà hành động của cả hai giống nhau đến mức làm người như cậu giờ phải ngồi đây để suy nghĩ phải làm sao với hai anh em nhà này đây

"Rindo, Ran..."

"Haizz" Takemichi thở dài một hơi, cậu lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh táo

[AllTake] MemoryWhere stories live. Discover now