Takemichi bất ngờ nhìn người bên cạnh, vừa nghĩ tới liền xuất hiện. Cậu nhìn kĩ lại lần nữa, làn da rám nắng đó, chiếc bông tai đó "Không thể nào sai được"
Takemichi đứng im nhìn Izana, hình như anh không nhận ra cậu thì phải. Mắt anh cứ dán chặt vào mặt kính
"Là bánh kem sao? Cậu ấy muốn ăn à?"
Cậu tò mò nhìn anh. Nghĩ tới Mikey hôm sinh nhật cũng không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu
Vẻ mặt trông như muốn nói gì đó nhưng lại thôi khi bắt gặp ánh mắt của cậu
Takemichi nhìn Izana lại nhìn chiếc bánh kem bên trong, thầm nghĩ
"Không lẽ cậu ấy muốn ăn bánh sinh nhật?"
Không lẽ lí do chỉ có vậy?
Takemichi xoa cằm suy nghĩ, tính Izana lúc cao lúc thấp, khó mà biết anh nghĩ gì
"Takemichi..."
"Eh?" Takemichi đang suy nghĩ thì bị giật mình bởi tiếng gọi tên mình
"Takemichi?! Mày ở đây hồi nào vậy?" Izana to mắt nhìn cậu
"Mong không nhìn thấy cảnh hồi nãy!!"
"Tao đi ngang qua thôi! Thấy cửa hàng bánh kem nên ghé qua nhìn. Ai ngờ gặp được mày" Takemichi cười gượng giải thích
"Vậy à" Izana mỉm cười, anh liếc nhìn qua dãy bánh kem rồi lại nhìn sang cậu
Hỏi cậu muốn ăn không để anh mua một cái, Takemichi liền lắc đầu từ chối
Izana chỉ buồn cuối đầu xuống, chạm vào cánh tay cậu, the thẻ giọng nói
"Vậy, về cùng tao được không?" Anh níu bàn tay mình lại
Takemichi nhìn Izana, ngẫm nghĩ có phải Izana hôm nay lạ quá thì phải, mọi thường hay ôm lấy tay cậu cơ mà. Hôm nay trông anh ỉu xìu như cây úng nước
"Sắp tới sinh nhật cậu ấy kia mà?"
Takemichi không biết sao Izana lại như vậy, trong lòng cậu cũng không muốn nhìn thấy Izana như vậy
Nghĩ tới cậu liền nắm lấy bàn tay anh, cười tươi một cái khi anh ngẩn đầu lên
"Vậy ta đi thôi nào"
Izana bất ngờ, anh hơi đỏ mặt khi Takemichi chủ động nắm tay mình. Tâm trạng ủ rũ sáng giờ như bay sạch, anh vui vẻ nắm lại tay cậu
"Ừm!"
Cả hai đi bộ dọc con đường lớn ít xe cộ, bên cạnh là những hàng cây to lớn đầy những chiếc lá vàng cam
Chúng rơi xung quanh con đường hai người đi
"Cũng sắp sang thu rồi nhỉ? Lá rụng quá trời"
Takemichi đưa tay hứng vài chiếc lá bay lơ lững trong gió trước mặt cậu
Lá nào lá nấy vàng ươm
Cậu nhìn qua Izana cũng đang hứng thú nhìn cảnh vật xung quanh
"Dễ thương thật"
Nhớ lúc trước cậu hay thấy bọn con gái hay lượm mấy cái lá to to màu đỏ thẫm hình trái tim đem khoe với mọi người
Hai bàn tay đang nắm lấy nhau cứ đung đưa trong gió. Takemichi đưa mắt qua nhìn, trông Izana vui hơn lúc nãy rồi
YOU ARE READING
[AllTake] Memory
RandomCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).