Chương 46

1.3K 222 9
                                    

Bầu trời chập chững bước vào màn đêm. Mặt trời đã lặn xuống chỉ còn vài ánh sáng ở lại trên vài đám mây

Ngồi khép nép trên ghế sofa. Cơ thể không ngừng run rẩy, nội tâm suy nghĩ tán loạn. Cậu không ngừng suy nghĩ sao mình lại ở đây

"Hanagakii, cậu đã ở đâu vậy? Tôi tìm cậu suốt đấy"

"Ư-Ừm!"

"Em gái Sanzu đây sao?"

Cô gái với mái tóc trắng xóa gặp ở công viên, đang ôm lấy cánh tay Takemichi, dựa đầu vào vai cậu từ nãy tới giờ làm Takemichi không khỏi căng thẳng

"Này! Đừng có dính lấy Takemicchi của tôi nữa!!"

Ngồi bên tay còn lại, Mikey nhăn mặt nhìn Senju đang dụi đầu vào vai cậu. Trong lòng tức tối muốn đẩy cái đầu trắng tinh kia ra khỏi vai Takemichi

Izana đứng ngay sau lưng Takemichi. Trừng mắt nhìn Senju rồi một tay đẩy đầu của cô ra khỏi vai cậu

"Này!! Làm gì đấy?!"

Senju khó chịu nhìn lên người làm hành động đó. Izana quay đi không nói lời gì, để tay lên vai cậu hòng để Senju dựa vào nữa

Senju phồng má quay mặt đi. Tay vẫn cau chặt lấy tay cậu

Takemichi chỉ biết cười trừ với tình huống này. Cậu cảm thấy ba người này thật trẻ con mà, cứ như con nít dành đồ chơi với nhau

Nhưng thứ khiến cậu căng thẳng ở đây là hai người đang ngồi đối diện cậu. Takemichi len lén đưa mắt lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt của Wakasa đang chăm chăm nhìn cậu như báo săn mồi

Takemichi liền gục mặt xuống

"Đáng sợ quá!!"

"Nghe cứ như chuyện đùa nhỉ?"

Dựa lưng vào nệm sofa phía sau, gác chân lên đầu gối. Takeomi nhìn cảnh tượng trước mắt có hơi hoài niệm

Đưa mắt về phía Draken đang đứng kế bên ghế sofa của Takemichi. Draken thở dài

"Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, mà không phải mấy người qua đây quá sớm sao?" Draken hơi cau mày

"Senju cứ đòi qua liền nên tao cũng hết cách rồi" Takeomi hất cằm về phía Senju

"Vậy...chuyện mất trí nhớ là thật sao, Hanagaki-kun?"

Wakasa nhìn cậu hỏi. Anh nhìn cậu thật kĩ, chẳng có chút khác lạ gì so với trước kia, cả dáng vẻ ngu ngơ đó nữa

"Đã trở lại rồi"

"D-Dạ" Takemichi dựng thẳng người nói. Cậu nhìn lên Wakasa cùng Takeomo thêm lần nữa

"Người này là Wakasa và Takeomi, anh của Sanzu-kun"

"Có vẻ là thật rồi, Takeomi"

Wakasa thôi nhìn cậu, anh ngã người vào sofa, nhìn lên trần nhà nói tiếp

"Thế, bọn mày định làm gì? Lấy lại trí nhớ cho cậu ta à?"

"...Ừm" Draken nhìn sang Takemichi trả lời

"Hm..."

Takeomi nhìn khuôn mặt của ba người kia dường như đang khá hạnh phúc, không còn cái dáng vẻ u ám của 10 năm trước nữa

[AllTake] MemoryOn viuen les histories. Descobreix ara