Chương 47

1.2K 228 14
                                    

* Bịch *

"Aa! Mệt quá~"

Cậu ngồi bệt xuống bãi cỏ, bóp bóp cái vai mõi cả một ngày xách đồ của mình. Takemichi nhìn mấy túi đồ để bên cạnh mình

Bên trong toàn là đồ ăn mà Senju mua, còn mấy túi đựng quần áo được cửa hàng chuyển về, nếu không cái vai của cậu sẽ gãy mất

Gió hiu hiu thổi, những cọng cỏ chuyển động theo gió. Takemichi nhìn lên mặt trời. Hôm nay trời không nắng gắt như mọi khi. Cậu lại nhìn về hướng Senju vừa đi

"Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ? Đã mua nhiều đồ vậy rồi mà" Takemichi thắc mắc

"Hửm?"

Nhìn qua bên cạnh là một bông hoa vàng nhỏ, phía sau bông hoa là một vườn hoa giống nó trải đầy

"Lúc nãy mình không để ý"

Takemichi hiếu kì tới gần bông hoa nhỏ đó, cậu nhẹ nhàng xoa cánh hoa. Bỗng lại nhớ đến ngày hôm qua, vành tai cậu chợt đỏ lên cùng khuôn mặt

"Aa, thật là"

• Ngày hôm trước •

"Là đi chơi à, suýt chút nữa thì lại hiểu nhầm"

Takemichi vừa đi vừa nghĩ. Cậu đi dạo xung quanh biệt thự để tiêu hóa đống thông tin vừa thêm vào đầu mình, cả chuyện của Hakkai nữa

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình, nó chỉ vừa ở ngón út cậu. Chiếc nhẫn chạm nổi vài cánh hoa. Nhìn chiếc nhẫn, Takemichi lại cảm thấy nặng lòng

"Mình, phải làm sao đây?"

Ưu tư nhìn chiếc nhẫn. Ánh trăng sáng chiếu sân vườn, bỗng có bóng người đi tới. Takemichi liền quay mặt ra sau

"Hakkai-kun?"

Vừa nhìn thấy Hakkai, bao nhiêu hành động trên cabin lại ùa về đầu cậu. Vành tai đỏ lên

Hakkai khi nãy đứng từ xa nhìn thấy hành động của cậu, lại thấy khuôn mặt phiềm muộn kia. Lòng cảm thấy tội lỗi

"Ừm, mày làm gì ngoài đây thế?"

"Tao đi dạo thôi"

"Vậy à, tao đi dạo chung với mày nhé"

"Phải làm cậu ấy thích mình hơn mới được!"

"...Ừm"

Takemichi vừa suy nghĩ suy nghĩ đi cùng như vậy có ổn không, nhìn thấy khuôn mặt hào hứng của Hakkai lại không nỡ

Cả hai cùng nhau đi bộ, đến nơi có thể nhìn rõ ánh trăng nhất. Hakkai dừng bước lại, làm cậu bất ngờ. Tâm trạng hồi hộp hơn cả lúc ở cabin

"Hửm? Đây là?"

"Hoa?"

Hakkai đưa bó hoa tulip dụi vào lòng cậu, mặt màu đỏ hết cả lên

[AllTake] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ