Từ hôm đi bộ về cùng Izana đã là chiều hôm qua rồi, vậy mà Takemichi cứ bồn chồn trong lòng bởi mấy lời nói của Izana lúc đó
Cậu lật đật mở màn hình điện thoại lên, ánh sáng từ điện thoại khiến cậu hơi chói mắt
"23 giờ 30 phút..."
Còn nửa tiếng nữa là qua ngày 30, sinh nhật Izana
Takemichi buông điện thoại xuống, cậu ngã lưng vào chiếc nệm mềm mại. Nhìn lên trần nhà trắng phủ một màu đen của màn đêm
Hôm nay Mikey và Izana không tới nên chiếc giường có chút trống trải hơn, cũng lạnh lẽo hơn. Không nghe tiếng ngái ngủ của hai người nên buổi đêm của Takemichi im tĩnh hơn.
Quái lạ là cậu lại không cảm thấy vui cho lắm
Chiếc bánh kem được mua vội với nét chữ nguệch ngạch của người làm "Izana", được để trong tủ lạnh hòng nó bị chảy
Takemichi có cảm giác quen thuộc, giống như cậu đã từng tổ chức sinh nhật cho một người vậy. Cảm giác...chỉ muốn người đó vui vẻ trong ngày sinh nhật của mình
Đặt cánh tay lên mặt mà thở dài
"Tao, không định tổ chức sinh nhật đâu, lớn cả rồi, cũng không cần nhận quà nên mày đừng tặng."
"Takemichi, tao như vậy là quá ổn rồi. Sinh nhật này, tao muốn trải qua cùng mày và mọi người như vậy thôi"
"Vậy tại sao, cậu lại cười như thế chứ, Izana-kun?"
Có hơi đau lòng khi Izana lại bảo cậu không cần tặng quà cho anh. Thật kì lạ
Đôi mắt cậu chớp mở khi hé lên nhìn trần nhà, cơn buồn ngủ tràn tới não bộ cậu. Takemichi lim dim mắt rồi nhắm hẳn
Cả một ngày suy nghĩ liên miên làm cậu mệt mõi, não bộ nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ
"
11, gì vậy? Mình vừa ngủ à?" Takemichi đưa tay lên mắt dụi dụiCậu nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối khá tối, chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh mặt trăng kia. Thấy vậy cậu liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Lật đật mở điện thoại lên
"5 giờ sáng rồi?!!" Takemichi to mắt nhìn thời gian trong trên điện thoại, cậu dụi dụi mắt mấy chục lần nhìn lại thì thời gian vẫn như vậy
"Tới sinh nhật của Izana rồi"
Takemichi mơ màng tắt màn hình điện thoại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Chiếc bánh kem vẫn còn trong tủ lạnh, có gì thì trời sáng hẳn tặng...chỉ là có cảm giác, nếu không làm ngay bây giờ, cậu sẽ hối hận mất
Takemichi ngồi thẫn thờ một phút
"...Chắc mình phải đi uống chút nước"
* Cạch *
Bước đi trong màn đêm tối với đống suy nghĩ rối bù của mình, Takemichi cứ đi một chút lại va vào chỗ này chỗ nọ, cũng chẳng để tâm đến việc bật đèn lên. Chỉ bận tâm đi tìm chai nước để giải quyết cái cổ họng khô này
Takemichi uống một ngụm nước lớn, tâm trí cậu cũng đỡ hơn phần nào. Takemichi nhìn vào trong, chiếc bánh kem nhỏ được gối hộp cẩn thận vẫn nằm yên trong tủ lạnh. Cậu lấy hộp bánh kem ra
ESTÁ A LER
[AllTake] Memory
Outros génerosCứu được tất cả mọi người, nhưng mấy người đó là ai chứ? Đây có phải là hình phạt cho cậu vì đã làm thay đổi tương lai. Các anh chồng của cậu sẽ làm gì để cậu nhớ ra họ đây? Mời đọc chương 1 Đọc Chương 0 để hiểu thêm nhá (•v•).