Chương 66

794 169 3
                                    

"Ựa, cái này....bao nhiêu con số 0 vậy trời?"

Nhìn cái giá mác trên áo khiến Takemichi hoài nghi về nhân sinh nhiều hơn

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày ngồi ngắm mưa sao băng cùng Smiley. Tiến gần đến mùa đông lạnh lẽo hơn

Vì lí do đó mà cậu ở đây, ngay tại siêu thị đắt đỏ ở Nhật Bản, mà cậu mấy tháng trước đến nghĩ cũng không thể nghĩ đến có thể vào được vào được

Và giờ Takemichi cầm trên tay chiếc áo len mỏng với giá gần như trên trời

Takemichi nhìn qua người bên cạnh đang lựa lựa quần áo với nhân viên đang vắt vài chiếc áo trên tay

"Cái này, mỏng quá" Kokonoi nhìn cái áo mà suy xét

"Ừ ừm, nó mỏng thật"  Cậu gật gù đồng ý

Phải, hôm nay Takemichi đi cùng Kokonoi đến lựa vài chiếc áo len cho mùa đông sắp tới

Vừa mới sáng sớm tinh mơ, Takemichi còn chưa hỏi Mitsuya sáng ăn gì thì đã bị kéo đi với lí do đi mua quần áo cho mùa đông

Takemichi nghĩ đến mình còn chưa mặc được một nửa chỗ quần áo trong tủ đồ nữa

Loay hoay trong cái tiệm quần áo hơn 15 phút đồng hồ mà nhân viên vẫn rất niềm nở cười tươi, giúp cậu và anh tư vấn

Kokonoi trông có vẻ rất nghiêm túc chọn đồ cho cậu. Cứ mỗi lần thay là Takemichi phải ồ lên một tiếng với mình trong gương

Phải công nhận là anh phối đồ đỉnh thật

Cả nhân viên còn phải tròn mắt nhìn cậu nữa mà

"Boss, thử bộ này đi" Kokonoi cười híp mắt đưa cho cậu

Takemichi chỉ ái ngại nhìn rồi cầm lấy bộ đồ rồi đi vào trong phòng thay đồ

Chẳng biết là lần thử thứ bao nhiêu nữa...

Tấm màn màu xám được vén sang một bên, con người nhỏ nhắn bên trong xuất hiện trong tầm mắt anh

Chiếc nón len màu nâu mềm mại chừa đủ vài lọn tóc đen trên trán. Chiếc áo lông nâu phủ người cậu làm cho thân hình chỉ có chút tắn của cậu phồng lên như cục bông

Nhìn tổng thể thì như một chú tuần lộc con vậy

Tim Kokonoi nhảy thót trước sự đáng yêu

Anh nhìn cái đôi mắt xanh đang chầm chậm nhìn anh, chiếc mũi hơi ửng đỏ vì lạnh càng làm cậu trong mắt Kokonoi giống tuần lộc hơn, càng dễ thương hơn

Quá đúng đắn khi dắt cậu đi trước khi bị mấy tên kia để ý

Kokonoi phải trân trọng cái buổi hẹn hò này sau mấy ngày làm việc bù đầu chăm chỉ cho ngày hôm nay

Anh xoa nhẹ bên má cậu, khẽ dụi qua cọng tóc đâm sát bên mắt

Nhìn tới nhìn lui cái tông màu nâu trên người, cậu sờ phần lông êm ái của chiếc áo

"Mềm thật"

Và ấm thật

Thở một hơi mãn nguyện

[AllTake] MemoryDonde viven las historias. Descúbrelo ahora