Chương 26: Mộ quân nhân

Bắt đầu từ đầu
                                    

Như có một thuật thôi miên xảy ra, đôi mắt anh trai nó đột nhiên trở nên vô hồn đến đáng sợ. Không chút do dự, bàn tay nhỏ bé nhanh chóng túm lấy phần thịt mềm của con thú có bộ lông trắng muốt.

Phập!

Mũi dùi nhọn hoắt tàn nhẫn chọc thẳng vào cặp ngươi trong như ngọc, một phát nữa vào mắt còn lại, chất lỏng tanh hôi bắn ướt hết cả vạt áo trắng phau. Con thú nhỏ còn chẳng thể dãy dụa, hai lỗ thủng trên mặt đầm đìa máu đỏ lẫn lộn huyết thanh.

Nó chết. Một cách thảm hại và dã mãn nhất.

Doyang rút tay lại, thản nhiên thả rơi con thỏ bê bết máu trong tay xuống sàn gỗ. Tràng vỗ tay tán dương và nụ cười hềnh hệch đắc ý của cha lập tức cất lên, Doyang cũng nhếch mép hùa theo, bầu không khí dưới tầng ẩm thấp bỗng trở nên rộn rạo lạ thường.

Một sinh linh nhỏ bé ra đi, chính là niềm vui của thần chết và lũ quỷ.

Kim Taehyung thấy tim mình nghẽn lại, hô hấp cũng dường như bị rút cạn. Kinh tởm thật đấy! Ấy mà, màn biểu diễn kinh dị của anh trai bỗng nhiên lại truyền cho nó một cảm giác kích thích lạ kì.

"Nếu không muốn bị đánh thì đừng cố chấp nữa, lát cha bảo gì thì làm nấy, rõ chưa?"

Tới lượt nó rồi, nó chợt nghĩ lại lời anh trai từng nói, chỉ là giết một con thú để đổi lại cuộc sống an ổn như lúc trước, chẳng phải là quá hời sao? Nó nắm chặt cây dùi trong tay, đối diện với cặp mắt long lanh của con thú vô tội đang nhìn trân trân về phía mình, chả hiểu sao miệng nó lại nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Mũi dùi được nâng lên quá đầu, mắt nó còn chẳng thể dao động nữa, nhanh chóng kết thúc thôi, nó không muốn ở lại đây thêm một giờ phút nào nữa.

Phập!

Âm thanh đó một lần nữa xuất hiện. Máu chảy trào ra khỏi miệng vết thương nương theo mũi dùi sắc bén, khi nó được rút ra, dịch nhầy và vụn thịt tươi cũng bám dính bê bết, gớm ghiếc đến phát mửa. Doyang há hốc miệng, nhất thời không thể tin được em trai ngốc lại có gan làm chuyện này.

Taehyung nhướn mắt lên nhìn cha, nở một nụ cười gượng gạo che dấu đi cơn đau buốt dại đầu óc hoành hành bên trong "Xin lỗi cha, tay con bị thương rồi, chắc là không thể tiếp tục "bài kiểm tra" này nữa"

Chú thỏ trắng nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay nó trong tình trạng mình mẩy bết cơ man là máu. Cơ mà đó nào đâu phải máu của con thỏ kia? Kim Taehyung choáng váng, bắp chân mềm nhũn ra, và mu bàn tay thì bị khoét một mảng thịt đau đến chết đi sống lại.

Sao đột nhiên lại nhiều màu đỏ thế này?

Nó chóng mặt quá.

Doyang hốt hoảng cầu xin cha được sơ cứu cho em trai, nhưng đáng tiếc, đáp lại cậu bé chỉ là cái chau mày đầy phẫn nộ của gã.

"Bone, nhốt thằng ngu này lại, sống chết mặc nó!"

Chút ý thức cuối cùng của nó dần dần bị lấy mất. Nó đã ngất lịm đi trước khi kịp nghe thấy lời can thiệp của mụ.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ