Hạ Tuấn Lâm như vậy, mà Nghiêm Hạo Tường cũng thế.

Bốc đồng, thích làm gì thì làm nấy đã là chuyện của quá khứ rồi.

Hạ Tuấn Lâm đáp lời Nghiêm Hạo Tường : "Nói gì thì nói, là cậu nợ tôi, tôi chỉ đòi lại món nợ xưa mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười chua chát, nỗi nhớ năm năm trời ròng rã cuối cùng bị vùi lấp bởi một câu này.

Nhưng cũng phải thôi, là anh nợ Hạ Tuấn Lâm, bây giờ anh phải trả lại.

Năm năm trước.

Sau khi ông Nghiêm phát hiện cậu con trai thứ mình vẫn luôn cưng chiều và tự hào không phải con ruột của mình mà là của người khác, ông đã vô cùng tức giận chất vấn người tình.

Ông không chấp nhận được sự phản bội này, ông cảm thấy mình chẳng khác nào con rối trong tay người khác, vì vậy đã thẳng tay đuổi hai mẹ con kia ra khỏi nhà, một xu cũng không cho. Ông nhanh chóng thu xếp công việc rồi bay về Trung Quốc tìm Nghiêm Hạo Tường, vì danh dự, vì người thừa kế tương lai. Trong hơn một tuần ở Trung Quốc này, ông ở lại nhà của bố mẹ mình.

Khi tận mắt chứng kiến Nghiêm Hạo Tường thân mật với cậu con trai khác, ông càng nổi điên hơn, quyết tâm bằng mọi giá phải đưa Nghiêm Hạo Tường trở lại Canada, mà Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh hơn ông tưởng, nói thế nào cũng không chịu đi theo ông.

Vốn dĩ ông chỉ muốn giải quyết trong hòa bình, thế nhưng cả Nghiêm Hạo Tường và mẹ Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng kiên quyết. Cuối cùng ông đành phải mượn tay bố mẹ mình làm rối loạn dự án làm ăn của vợ cũ.

Nếu tất cả các nhà đầu tư đều cùng lúc rút vốn đầu tư thì một mình bà khó mà đỡ nổi.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn mẹ chạy tới chạy lui lo việc, chỉ trong mấy ngày khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như già đi vài tuổi, Nghiêm Hạo Tường không còn chút tâm trạng nào để tiếp tục ôn thi.

"Nếu con không chịu nghe lời, vậy thì đừng trách bố ra tay với thằng nhóc kia." Bố Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nói.

Không cần nghĩ cũng biết thằng nhóc trong lời ông là chỉ Hạ Tuấn Lâm, khó khăn lắm Hạ Tuấn Lâm mới thoát khỏi cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, Nghiêm Hạo Tường không thể để chuyện này một lần nữa tái diễn được. Vì thế chỉ đành cắn răng nói : "Cho con hết tuần này, sau khi thi xong con sẽ theo bố đi Canada."

Thực ra Nghiêm Hạo Tường đã rất nhiều lần muốn liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, nhưng bố Nghiêm không cho phép, bắt cậu phải dọn đồ đến nhà ông bà nội ở cho đến khi nào thi xong thì lên thẳng máy bay, đến thiết bị liên lạc cũng không cho Nghiêm Hạo Tường dùng.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghét bản thân mình vô dụng như vậy, nhưng khi ấy cậu không làm được gì khác ngoài làm theo lời bố.

Nghiêm Hạo Tường rời đi, bầu trời êm đẹp, sóng yên biển lặng, nhìn bề ngoài thì có vẻ mọi thứ vẫn trôi theo quỹ đạo, nhưng thực chất, có quá nhiều thứ đang dần dần đổi thay.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường ngày ngày dùng nước mắt để rửa mặt, nhiều lần tìm cách liên lạc cho con trai nhưng đều không được.

[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chim Hải Âu [Fanfic]Onde histórias criam vida. Descubra agora