Chương 36: Lời thổ lộ tội lỗi

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không phải em đã có câu trả lời rồi sao? Nếu tôi có tội, em phải tố giác tôi từ lâu mới đúng. Bằng chứng, thông tin về lai lịch của tôi đều đã giao cho em tất. Thế nhưng cảnh sát Jeon vẫn tiếp tục dung túng cho tôi..." Kim Taehyung nói với giọng đắc ý, cùng lúc bước chân ra ngoài vành móng ngựa.

"Điều đó thật vô nghĩa..." Jungkook thở dài nhìn lên trần nhà, cố gắng che giấu đi lớp mặt nạ vô hình "Anh chỉ là đang muốn thử thách tôi, chứ thực tâm lại chẳng hề muốn tự thú. Nếu có tống được anh vào tù, thì anh cũng sẽ tìm được cách thoát ra, đúng không?"

Hắn không trả lời, mày kiếm chỉ hơi nhíu lại.

Cậu nói tiếp "Sau này nếu đã có gan đến đây, thì hãy tự hỏi lương tâm xem có thực sự cảm thấy cắn rứt không rồi hẵng tự thú. Những người bị anh bắn chết, anh phải cảm thấy hối lỗi với họ-..."

"Không bao giờ có chuyện đó" Hắn đột nhiên gằn giọng "Vì cái quái gì tôi phải cảm thấy có lỗi với những kẻ đã ra tay giết hại mẹ mình chứ? Nhảm nhí! Địa ngục cũng không chứa chấp nổi lũ ruồi bọ này, chết khuất mắt càng không thấy đáng thương. Có thể tôi sẽ tự thú, tôi sẽ tự thú vì không thể bảo vệ được bà ấy, để bà ấy phải chết oan uổng, sẽ tự thú vì không phanh thây lũ súc vật đó ra như cách chúng làm với người đó."

Hai mắt hắn trở nên đục ngầu, uất hận trong lòng như núi lửa trào phun. "Một phát súng có thể kết liễu cái mạng quèn của chúng ngay tức khắc, nhưng ít nhất là chúng không phải chịu những cơn đau dai dẳng dày vò đến tận xương tủy. Luật pháp có trừng phạt bọn chúng không? Không, phạt cái đách. Sở dĩ cái lũ đó là ranh ma sống ở kẽ tối, dù có soi rọi mười cái đèn công lý cũng chẳng thể thấy được."

Giọng Taehyung nhỏ dần, thoáng đã mất hút trong không gian tĩnh lặng. Jungkook không tỏ ra bất ngờ, cũng không gặng hỏi thêm một câu nào nữa, nhiêu đó là đủ rồi, cậu mỉm cười dịu dàng. Có lẽ đây là bài tập tâm lý học tội phạm khó nhằn nhất mà cậu từng được giao. Nhưng may mắn thay, cậu đã tìm ra lời giải.

Hai bàn tay nhỏ của Jungkook ôm lấy xương quai hàm đanh cứng của hắn, truyền đến một hơi ấm dịu dàng giúp nó nới lỏng ra. Gương mặt mà cậu đang âu yếm không phải là gương mặt của một người đàn ông 27 tuổi. Cậu là đang nâng niu trong tay một thiếu niên, một thiếu niên bồng bột, nông cạn, nóng nảy và liều lĩnh. Nhìn trực diện vào mắt hắn, cậu hạ giọng:

"Nóng giận là bản năng, tiết chế được nó mới là bản lĩnh. Có mối hận trong lòng. Đúng! Phải trả cho bằng hết, nhưng trả thù sao cho đáng mà không làm bẩn tay mình mới là chuyện khó. Cảm giác giết chết được người mình ghét rất hả hê, tôi hiểu, nó khởi đầu vô cùng tốt nhưng sau cùng ta vẫn cảm thấy tồi tệ hơn ban đầu..."

Đem lời nói đó để vào trong lòng, Kim Taehyung cụp mắt xuống, đám mây đen trên đỉnh đầu từ từ tản bớt. Hắn phát hiện cảm giác được cạ cạ hai bên má vào lòng bàn tay người khác là một loại thích thú, cơn nóng giận cũng vì thế mà nhanh chóng cuốn xéo ra khỏi tâm can. 

Bởi mới nói, khi người đẹp lần đầu tiên gặp tên quái thú thì vô cùng sợ hãi, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt gã. Thế nhưng nàng vẫn lựa chọn ở lại mà không để dân làng giết gã, có lẽ là bởi vì nàng đã nhìn thấu được những tổn thương ẩn sau vẻ bề ngoài hung tợn, gai góc đó...

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ