Chương 20: Hoá ra là "bánh xe thứ 3"

Start from the beginning
                                    

Hắn một mạch bỏ ra ngoài, trả lại không gian tĩnh mịch cho người đứng đầu Kim gia. Lão trầm ngâm một hồi, thảng lặng ôm một mối bận tâm về đứa con trai của mình. Từ bé đến lớn nó tuy là đứa lầm lỳ nhưng lại đặc biệt nghe lời, lão sai gì thì làm nấy, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn mà nghe lời răm rắp. Ấy vậy mà con robot "phục tùng" kia có ngày lại dám trái lệnh, tự ý bỏ đi biệt tăm biệt tích 2 năm không dấu vết, hôm nay còn dám lên mặt dạy đời cha nó cơ đấy!

Hai bàn tay thô ráp đan chéo lại đặt trước vòm râu lởn chởm, đáy mắt lão dấy lên vài tia toan tính. Lời con trai lão nói cũng không sai, đúng là lão không còn minh mẫn như ngày xưa nữa, đưa một kẻ có tiềm năng hơn lên cầm quyền cũng không phải ý kiến tồi. Trong số hai cái tên lão đang nghĩ đến lúc này, bất ngờ lại không có mặt cậu quý tử của Kim gia.

Một là cánh tay phải đắc lực của lão Kim trong tổ chức

Hai là...tên gián điệp bí ẩn đang nằm vùng tại trụ sở cạnh sát Seoul !

.

.

"Jimin? Em làm gì trong phòng Taehyung vậy?"

Min Yoongi dập điếu thuốc hút dở, mặt không cảm xúc nhìn người con trai vừa lén lún bước ra khỏi phòng

"E-em tìm đồ..." Jimin giật bắn người, thảng thốt xoay người lại, cậu không ngờ lại gặp Yoongi ở đây, thông thường anh ta chỉ ru rú trong phòng điều khiển cơ mà?

"Tìm đồ? Em từng ngủ trong phòng cậu ta sao?" Hai bên lông mày càng đan chặt vào nhau hơn, họ Min hỏi lại với chút khó chịu trong giọng nói. Cả ngày hôm nay không thấy cậu đâu, anh liền sốt ruột mò lên tận đây để tìm cậu, chỉ sợ người kia vụng về lại xảy ra chuyện.

"K-không phải mà...chỉ là em đang kiếm vài thứ linh tinh thôi" Cậu lập tức xua tay phủ nhận, âm lượng nói mỗi lúc một nhỏ đi

Yoongi không hỏi han gì nữa, một mạch xoay người bước đi, Jimin cũng theo chân phía sau. Đoạn, anh đột ngột dừng lại, thở dài một tiếng "Đừng diễn nữa..."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu" Jimin cười gượng gạo

"Tôi biết em không phải là cảnh sát. Jimin, em có tin không nếu tôi nói tôi biết mọi thứ về em, kể cả mục đích em có mặt ở đây..."

.

.

Kim Taehyung bế nàng ta trong tay, từng bước đi xuống tầng một, mắt dáo dác tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia. Đến khi đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, hắn mới nhìn ra cậu bạn nhỏ của hắn đang ngồi thu mình trên ghế chờ, mặt lấm la lấm lét trông khó coi vô cùng.

"Jungkook!" Hắn gọi lớn, người kia đang thần thờ liền bị tiếng gọi của hắn dọa cho giật nảy

"H-hả? Anh xong rồi sao?" Jungkook cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất, trong lòng nhốn nhào như đang có một trận lũ quét. Cũng không trách được, bởi vì chính bản thân cậu đang hoang mang không biết kẻ trước mặt mình đây là một con người vẹn toàn hồn xác hay là một vong ma vất vưởng không chừng.

"Chúng ta đi thôi!" Taehyung cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hai tay vẫn đang bận bồng bế thân thể thiếu nữ mà đến tận bây giờ cậu Jeon mới để ý đến

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now