Chương 128: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (20)

Start from the beginning
                                    

"Yên tâm đi, Liên Lí không xảy ra chuyện gì đâu.” Giang Hạ Niên đem người ấn lại vào trong lòng ngực mình, dùng khăn vải lau vết dầu trên khóe miệng y.

Nói như thế làm Mạc Chi Dương không hiểu: "Liên Lí kia có xuất thân gì?"

"Ta đã kêu người điều tra thân thế của Liên Lí, mẫu thân hắn ta vốn là một hoa khôi nổi tiếng ở Xương Bình, sau đó gả cho phụ thân hắn ta, phụ thân hắn ta là một lang trung giang hồ. Nhưng vì mẫu thân là ca kỹ, thanh danh không tốt, từ nhỏ đã bị khinh nhục, nhưng may mắn thay, cha mẹ tốt bụng. Một vị khách cũ trước đây của mẫu thân hắn ta, thừa dịp phụ thân không ở nhà liền xông vào nhà, giáp mặt đem mẫu thân hắn ta đùa bỡn đến chết: "Giang Hạ Niên vừa lau miệng cho y vừa nói.

Mạc Chi Dương nghe hắn nói, đến đùi gà cũng ăn không vô, trong lòng chua xót, tên này thực sự thảm, chẳng trách hắn ta lại làm việc tàn nhẫn như vậy.

"Người kia có chút quan hệ, phụ thân muốn kêu oan cũng không có chỗ đi, cuối cùng đi nước cờ hiểm, muốn đầu độc chết một nhà kia, cuối cùng lại không thành công, sống sờ sờ bị đánh chết, ban đầu hàng xóm muốn giúp đỡ chôn cất phụ thân hắn ta, kẻ sát nhân kia còn đe doạ những người khác không được giúp đỡ hắn ta, trước đó đã cáo trạng, nhưng nhà chỉ có nốn bức tường, kéo thi thể mấy ngày liền gần như bốc mùi, không còn cách nào khác nên mới bán mình chôn cha."

Giang Hạ Niên giọng nói rất bình tĩnh, giống như chỉ đang kể chuyện xưa, vừa nói vừa xé thịt gà cho Dương Dương.

Rốt cuộc, những gì Giang Hạ Niên trải qua không ít hơn Liên Lí, thậm chí còn hiểm ác hơn.

“Có chút thảm a.” Mạc Chi Dương để đùi gà trong tay xuống, há miệng cắn thịt gà mà hắn đưa qua.

Ai sống cũng không dễ dàng, Mạc Chi Dương cảm thấy không ai đủ tư cách để cảm thông với một người khác, thứ mà người đó nhận được nên là sự khẳng định chứ không phải cảm thông.

Liên Lí quy cũ đứng bên ngoài, thấy thanh y nam tử hùng hổ tiến lại gần, bất động, căn bản không để ý đến hắn ta.

“Ngươi xin lỗi cho ta.” Liễu Nghi Thất dùng tay chỉ vào mũi Liên Lí, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta.

Kết quả, Liên Lí thậm chí không thèm nhìn hắn ta, khoanh tay mà đứng, như thể người hắn ta chỉ không phải mình.

Liễu Nghi Thất bị thái độ này của Liên Lí chọc cho tức giận đến mức hộc máu, nhanh chóng rút tay phải lại, điểm đại huyệt của mình hai cái, đè nén lửa giận: "Giận thì đoản mệnh, tức giận thì đoản mệnh."

Người trong phòng, Giang Hạ Niên ngồi trên băng ghế bát tiên, Mạc Chi Dương một tay cầm đùi gà, nằm trong lòng ngực hắn, vừa lúc hướng ra cửa.

Nhìn bóng người phản chiếu trên cửa, có thể thấy Liễu Nghi Thất thấp hơn một chút so với Liên Lí.

“Hai người này rất có cảm giác CP.” Hệ thống đột nhiên nói ra một câu.

Mạc Chi Dương gật đầu đồng ý: "Đúng thật, một cao một thấp. Chỉ không biết ai công ai thụ, dù sao cả hai người họ lớn lên đều có ngoại hình kiều mị."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now