Chương 125: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (17)

Start from the beginning
                                    

“Dưới bầu trời này, chỉ có ngươi mới có thể kêu ta chải đầu giúp.” Giang Hạ Niên vì chuyện chải đầu này, lấy không ít tóc của thuộc hạ, sau đó đặt lên cọc gỗ, luyện đi tập lại.

Ta là thân cha của ngươi, Mạc Chi Dương gật đầu tán thành: "Dù sao ta cũng chỉ chải đầu cho sư huynh, sư huynh tất nhiên cũng chỉ có thể chải đầu cho ta."

Sau khi chải đầu xong, Giang Hạ Niên lấy từ trong tay áo ra một cây trâm ngọc đã chuẩn bị sẵn, giống hệt cái trên đầu hắn, nhưng ngắn hơn một chút.

Cầm trâm ngọc cố định tóc y lại, nhìn mái tóc đen được phụ trợ bằng trâm cài trắng tinh không tì vết, Giang Hạ Niên cảm thấy hài lòng.

Bọn họ nói, nếu đem tóc của người yêu buộc lại thì có thể khiến trái tim y luôn hướng về mình, rõ ràng chỉ là lời nói vô căn cứ, nhưng Giang Hạ Niên vẫn là nhịn không được mà làm như vậy.

Cho nên, một đôi trâm này, từ khâu chọn chất liệu đến chạm khắc đều do chính tay hắn làm.

Cúi người xuống, từ phía sau ôm lấy Dương Dương, Giang Hạ Niên vùi đầu vào vai y cọ cọ: Ta thật sự rất sợ mất đi ngươi, cho nên dù chỉ là tin đồn, cũng phải thử một lần.

Người bên ngoài đợi đã lâu vẫn không thấy người đi ra, chờ đến có chút nôn nóng, rất nhiều lần nhịn không được mà muốn đi gõ cửa, nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay.

Người trong phòng rốt cuộc cũng ngọt ngào xong, Giang Hạ Niên đứng ở cửa phát hiện có người đang mai phục bên ngoài phòng, vì thế đẩy Dương Dương ra rồi tự mình bước tới mở cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vu Kinh chưởng môn trong nháy mắt trực tiếp một chưởng đánh vào người vừa mở cửa trước mặt, mang theo nội lực và luồng gió mạnh mẽ, rất có tư thế một chưởng mất mạng.

Chỉ thấy Giang Hạ Niên hơi nghiêng đầu, né tránh luồng gió đang đáng úp đến, sau đó dùng tay phải chặn cổ tay của hắn ta, lại là một chiêu Thái Cực đẩy tay, đem tay hắn ta đẩy ra.

Vu Kinh thấy đánh lén không thành, dùng nắm đấm tay trái chào đón hắn bằng một nắm đấm vào bụng.

Đáng tiếc động tác của Giang Hạ Niên còn nhanh hơn hắn ta, tay phải nắm chặt nắm đấm công kích của hắn ta, dùng nội tức hoá giải nội lực của hắn ta, sau đó đột nhiên dùng sức đem tay hắn ta hất ra.

Lúc này, Vu Kinh lui về phía sau mấy bước, nắm tay nhàn nhạt đau nhức, giống như đập vào tường, mới vừa rồi nội tức hội tụ, cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Vẫn luôn ẩn nấp ở trong phòng mình, Thanh Dương chưởng môn nghe được động tĩnh, nghe không ra tiếng động, liền biết chuyện đã xong xuôi, vừa mở cửa đã thấy hắn ta ở đó, giả bộ kinh ngạc: "Vu chưởng môn tại sao lại ở đây?"

"Ta nghe nói có người ở trong phòng của Minh chủ nhìn thấy giáo chủ Kiệt Giáo, ta liền đến đây nhìn xem, không ngờ lại không phải, chỉ là hiểu lầm thôi." Vu Kinh nói, cũng trộm đem lòng bàn tay bị thương giấu ra sau.

Nghe xong lời này, Thanh Dương chưởng môn liền biết kết quả, đi tới hoá giải: "Nếu là hiểu lầm, vậy hãy bỏ qua đi, hy vọng Giang tiểu hữu chớ để tâm."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now