Chương 124: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (16)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Kết quả lời vừa nói ra, một đạo kim quang màu bạc bay ra khỏi giường đâm thẳng về phía cổ Tần Hoằng, võ công cao cường khiến Tần Hoằng trốn không thoát, trong nháy mắt bị định ngay tại chỗ.

"Đây là đồ đệ của ai? Thế mà không biết lễ nghĩa như vậy." Trên giường truyền đến một giọng nói, tựa như hạt châu rơi trên đĩa ngọc, trong trẻo róc rách, nhưng có thể nghe ra là giọng của một nam tử.

Nghe thấy giọng nói, Mạc Chi Dương có chút căng thẳng, vội vàng giải thích: "Sư huynh, đó là đại đệ tử của Thanh Dương chưởng môn, chắc Không phải cố ý, ngươi đừng tức giận."

Lúc này, người trên giường mới xốc chăn bông lên, ung dung thong thả đứng dậy, mang giày vào rồi xuống giường: "Nếu đã như vậy, vị chưởng môn kia cũng nên trị tội dạy dỗ không nghiêm."

Ba người nhìn về phía hắn, Thanh Dương chưởng môn nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên, giống như lời Mạc minh chủ nói, hai người thế mà giống nhau như vậy.

Tần Hoằng cũng vậy, trơ mắt nhìn giáo chủ Kiệt Giáo bước xuống giường, nhưng có vẻ cũng không giống, người này diện mạo tuy rằng giống hắn, nhưng khí chất và nội tức bất đồng, hơn nữa còn có một nốt ruồi ở dưới khóe mắt trái của hắn.

Tần Hoằng bị ngân châm cố định tại chỗ, không mở miệng được, động đậy hai chân, chỉ có thể nhìn hắn tới gần.

Không, không phải hắn.

Thanh Dương chưởng môn không phát hiện được gì, chỉ cảm thấy nội tức khác với giáo chủ Kiệt Giáo kia, hơn nữa người này trông thập phần nghiêm nghị ổn trọng, lạnh lùng xa cách, rất có phong thái của cao nhân ẩn sĩ.

"Dương Dương, hai người này là ai?" Giang Hạ Niên dùng nội lực thay đổi giọng nói, thể hiện ra khí thế Võ Lâm Minh chủ trước kia, thật sự đem hai người bọn họ hù chết.

Thật tuyệt vời a lão đại! Giả vờ giống như vậy.

Kỹ năng diễn xuất của hắn vượt qua sự mong đợi của Mạc Chi Dương, nhing phản ứng của hai người bọn họ mà xem, hẳn không bị lộ, nhanh chóng phụ hoạ trả lời: "Vị này chính là Thanh Dương chưởng môn, còn vị này là đồ đệ của chưởng môn, sư huynh bọn họ đều là người tốt."

"Thì ra là như vậy." Giang Hạ Niên liếc mắt qua Thanh Dương chưởng môn đang đứng ở cửa, thấy ông ta tuổi tác hơi lớn, liền chắp tay ra hiệu: "Nghe nói Thanh Dương chưởng môn rất quan tâm đến Dương Dương, Giang Ân tại đây đa tạ."

Thanh Dương chưởng môn tỉnh táo lại, nhưng vẫn cảnh giác, chắp tay đáp lễ: "Ngài là?"

Hơi hơi cúi đầu, Giang Hạ Niên trả lời: "Ta là sư huynh của Dương Dương, Giang Ân."

"Thanh Dương chưởng môn, sư huynh lần này đến đây thăm ta, sợ rằng một mình ta ở bên ngoài sẽ bị người khác ức hiếp, nhưng trong thư ta cũng đã nói qua các nhóm chưởng môn đối xử với ta rất tốt, nhưng hắn cũng không yên tâm." Mạc Chi Dương nói, bước qua nắm lấy tay hắn, tỏ vẻ rất thân mật.

Khuôn mặt này, ngoại trừ nốt ruồi ở khóe mắt thì giống nhau đến nỗi, Thanh Dương chưởng môn không thể không nghi ngờ: "Xin hỏi Giang tiểu hữu, ngươi có huynh đệ gì không?"

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ