Chương 119: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (11)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bị y dùng vẻ mặt cùng đôi mắt kia làm nũng, đem lửa từ trong hai mắt hắn thiêu cháy, rốt cuộc vẫn không nhịn được, chậm rãi thẳng lưng, hai người cuối cùng thở ra một hơi, Giang Hạ Niên đang định chuyển động.

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Minh chủ."

Trong nháy mắt, động tác hai người đều dừng lại, hai mặt nhìn nhau, giống như đều đang hỏi: vừa mới đi vào, phải làm sao bây giờ?

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, nghe thấy thanh âm của Chiêu Càn, người kia vẫn tiếp tục gõ cửa: "Minh chủ? Ngài có ở đó không?"

Thấy hắn không định rời đi, Mạc Chi Dương liền nhấc chân đá người trên người mình xuống dưới giường, dùng chăn bông quấn người còn chưa kịp phản ứng lại, trực tiếp nhét vào trong giường.

Mọi chuyện đột nhiên thay đổi, Giang Hạ Niên bị quấn lại, sau đó nhét vào gầm giường, nghiêng người đối mặt với vách tường, mặt liền đen lại: Chuyện này?

Mạc Chi Dương vội vàng mặc áo trong, sau đó phủ thêm áo ngoài, cột tóc lại, xoay người đi mở cửa: "Chiêu chưởng môn, đêm khuya tới đây, là có chuyện gì?"

"Mấy ngày trước, bởi vì Tiêu Dao Phái có việc nên không kịp thời trở về, nghe nói Minh chủ bị Kiệt Giáo ám toán, nên cố ý qua đây xem một chút, không có việc gì chứ?" Chiêu Càn liếc mắt nhìn y từ trên xuống dưới một cái.

Hôm nay Minh chủ trông có chút kỳ lạ, chỉ mặc áo lót, khoác áo ngoài, rõ ràng là nhìn rất bình thường, nhưng nơi khóe mắt và lông mày luôn nhiễm chút xuân ý.

Chẳng lẽ đêm xuân này vô biên, cũng đem người nhuộm đến có chút kiêu căng?

Mạc Chi Dương bị hắn ta nhìn chằm chằm đến da đầu tê rần, cũng không biết có nhìn thấy ra cái gì không, cửa đóng lại một nữa, nửa thân dưới tránh trong cửa, chỉ lộ ra thân trên: "Sao vậy? Chiêu chưởng môn."

Thấy y giấu đầu lòi đuôi như vậy, ngược lại càng làm cho Chiêu Càn thêm hoài nghi: "Minh chủ, trong phòng này?"

"Trong phòng làm sao vậy? Mạc Chi Dương nghe hắn ta nói trong phòng, vẻ mặt càng thêm kiên định, nhưng lại càng đem thân mình trốn vào trong, có chút ngượng ngùng:"Chiêu chưởng môn nếu không có chuyện gì, vậy về trước đi, ta đang nghỉ ngơi."

Chiêu Càn đối với những chuyện phong nguyệt này đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhìn thấy y như vậy, lại nghĩ đến tuổi tác, đột nhiên nghĩ tới cái gì: "Minh chủ là đang có hứng thú?"

"Không thể nào, Chiêu chưởng môn đi về trước đi.” Mạc Chi Dương đột nhiên khẩn trương lên, thái độ giấu đầu lòi đuôi như vậy,  làm Chiêu Càn dở khóc dở cười.

Chiêu Càn khẩn trương đến mức nói năng lộn xộn, lấy lòng nói: "Minh chủ còn trẻ, những chuyện này cũng là bình thường. Nếu không hiểu, có thể hỏi ta, Thanh Dương chưởng môn cổ hủ, việc này ta cũng có thể giúp Minh chủ."

Nếu thực sự có thể mượn chuyện này tiếp cận Minh chủ, từng bước dụ dỗ, nói không chừng có thể lừa tới tay, nghĩ đến đây, Chiêu Càn khẩn trương đến cả người run rẩy.

Mạc Chi Dương nhớ thương nam nhân bị mình nhét vào đế giường, chỉ muốn tống cổ hắn ta đi càng sớm càng tốt, đành phải làm ra vẻ xấu hổ: "Chiêu chưởng môn nếu không có chuyện gì, liền trở về đi, ta có thể."

"Này, Minh chủ...." Chiêu Càn vốn dĩ muốn dạy dạy dỗ dỗ, kết quả cửa bang một tiếng đóng lại, cho nên đành phải an ủi bản thân không nên gấp gáp, liền thông báo một tiếng: "Vậy Minh chủ, ta rời đi trước."

Cách cửa, Mạc Chi Dương đáp lại: "Ừ."

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, lúc này Mạc Chi Dương thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến người bị mình nhét vào đế giường, liền đột nhiên đau đầu: Mẹ nó, phải làm sao mới tốt bây giờ.

Thận trọng xoay người đi qua bình phong, bước đến bên giường ngồi xổm xuống, nuốt nước bọt, nắm lấy một góc chăn, cùng nhau kéo người ra ngoài.

Nhìn thấy sắc mặt đen thui kia của hắn, Mạc Chi Dương cười nói: "Sư huynh.” Sau đó đem người cùng chăn bông bế lên giường.

Bởi vì dưới giường dơ, nên cả khuôn mặt của Giang Hạ Niên ¢ũng dính đầy bụi, nhìn khuôn mặt vô biểu tình của hắn, Mạc Chi Dương nhanh tay duối tới, giúp lau tro bụi trên mặt hắn: "Sư huynh."

Chuyện này, có khả năng không phải hắn sống thì chính là mình chết, quá khó khăn rồi đi.

Nhưng Giang Hạ Niên thật sự rất tức giận, lại luyến tiếc tức giận với Dương Dương, thanh âm kia của Chiêu Càn, bản thân hắn cũng nghe ra được, hắn ta phong lưu thành tánh, chỉ sợ cũng có tâm tư bất chính với Dương Dương.

Hiện giờ lạnh mặt, cũng chỉ muốn đòi chút lợi tức với Dương Dương, khẽ mím môi mỏng, tùy ý để y chà lau mặt mình.

Hắn vẫn luôn không nói chuyện, đây là chuyện lớn, Mạc Chi Dương lau bụi trên mặt hắn xong, nhún vai: "Sư huynh, thực xin lỗi."

Đều do thói quen ở vị diện trước, mỗi lần Tiểu Nhiên đến, y đều có thói quen đem người cuốn lại ném xuống dưới giường, thói quen trở thành tự nhiên.

“Buông ta ra trước.” Giang Hạ Niên vốn định đứng dậy, nhưng chăn bông bọc quá chặt, không cách nào gượng dậy, đành phải đen mặt, giả bộ nghiêm túc.

Rốt cuộc, hắn thân là giáo chủ, bị người quấn lấy ném xuống gầm giường như vậy, giống như bị bắt quả tang thông dâm, quả thật không còn mặt mũi.

Nhanh chóng đem người ra ngoài, hắn còn đang trần truồng, vừa đi vào đã bị đá ra ngoài, là ai cũng sẽ tức đến hắc hoá, Mạc Chi Dương đã chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ thất bại.

"Dương Dương.” Giang Hạ Niên ngồi dậy, giọng nói không hề dao động, giống như yên tĩnh trước cơn bão.

À cái này?! Bây giờ chết chắc rồi, Mạc Chi Dương căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ