Chương 379: Hành ngươi trăm ngàn lần (3)

Start from the beginning
                                    

Tin tức này được truyền ra, trong phủ đệ Phượng Vu Quy đều bao phủ bởi u ám, tràn ngập khí âm trầm.

Trong phòng, y phục hắn hỗn độn. Một thi thể nữ nhân trần truồng nằm trên sàn nhà lạnh băng. Dung mạo kia là sủng cơ Chu Mị Nhi.

Thân thể Chu Mị Nhi dày đặc vết roi, da thịt bung bét, máu chảy đầy đất.

Trong tay Phượng Vu Quy đang cầm một cây roi, loang lổ vết máu.

Hắn ngồi trong phòng, sắc mặt âm trầm khủng bố. Hơi thở thô bạo như điên cuồng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Phượng Vu Quy không lên tiếng, người ngoài cửa cẩn thận nói: "Điện hạ, bệ hạ đã ban bố ý chỉ, phong Đại công chúa làm Thái nữ."

Tin tức này càng kích thích Phượng Vu Quy.

Hắn đột nhiên phất tay, một đạo thanh mang nhắm tới cửa lớn.

Cửa lớn lập tức chia năm xẻ bảy, nổ toang.

Người ngoài cửa kịp thời né sang, mới tránh được một kiếp.

"Cút! Cút hết cho ta!" Trong phòng truyền đến thanh âm thô bạo.

Người ngoài cửa sợ tới mức chạy trốn ra xa.

Đột nhiên lại có người từ ngoài kinh hoảng thất thố chạy vào, còn chưa tới gần đã hô to: "Điện hạ, điện hạ không tốt! Bệ hạ phái đội quân bao vây phủ đệ, cấm mọi người ra vào. Có một số cao thủ tới từ trong cung, canh giữ các nơi trong phủ."

Ánh mắt Phượng Vu Quy hung lệ, cười lạnh: "Phụ hoàng à phụ hoàng, ngài thật là có thủ đoạn! Đã gấp gáp muốn dẹp bỏ mọi trở ngại cho tiện nhân kia rồi sao?"

Thanh âm lưỡi mác truyền đến.

Một đội Ngự lâm quân uy phong lẫm lẫm trực tiếp bước vào phủ đệ Phượng Vu Quy, giơ cao thánh chỉ trong tay, hô: "Thánh chỉ đến, Tam điện hạ Phượng Vu Quy tiếp chỉ!!"

Phượng Vu Quy ngồi bất động tại chỗ.

Người tuyên chỉ nhíu mày trừng mắt, giọng nói càng nặng hơn: "Thánh chỉ đến, Tam điện hạ Phượng Vu Quy tiếp chỉ!"

Đồng thời hắn cũng phóng xuất ra uy áp cường đại nghiền áp Phượng Vu Quy.

Phượng Vu Quy là tu vi thanh cảnh sơ giai, mà thống lĩnh Ngự lâm quân là thanh cảnh cao giai. Một giây nghiền áp hắn!

Phượng Vu Quy cảm giác hai vai bị tảng đá lớn đè xuống, ép hắn không thể không uốn gối, từ trên ghế quỳ xuống đất.

Thấy hắn quỳ xuống rồi, thống lĩnh bỏ qua ánh mắt đầy hận ý của Phượng Vu Quy, mở thánh chỉ ra đọc: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Sau khi kết thúc kế vị trữ quân, Tam hoàng tử Phượng Vu Quy và gia quyến lập tức rời khỏi Ly quốc. Vĩnh viễn không được bước vào biên giới nửa bước. Làm trái chiếu này, trực tiếp xử chém! Khâm thử!"

Phượng Vu Quy mãnh liệt ngẩng đầu, khó tin nhìn Ngự lâm quân tuyên chỉ, chống lại ánh mắt lạnh lùng của đối phương.

Hắn lạnh giọng hô: "Phụ hoàng! Ngài thật tàn nhẫn!"

Thống lĩnh Ngự lâm quân lạnh nhạt nói: "Tam điện hạ, hai ngày nay mời ngài ở trong phủ. Đến giờ, chúng ta sẽ tự mình hộ tống Tam điện hạ rời khỏi lãnh thổ."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Phượng Vu Quy quỳ dưới đất, ngửa đầu rống to: "Ta không phục! Ta không phục! Ta không cam lòng a a a a a!!!"

...

Hai ngày sau, Phượng Vu Phi thuận lợi được sắc phong làm Thái nữ Ly quốc. Sau khi Ly hoàng băng hà, sẽ kế vị trở thành nữ hoàng.

Thánh chỉ sắc phong, phát ra cả nước.

Mộ Khinh Ca tận mắt nhìn Phượng Vu Phi đội quan Thái nữ, nàng không cảm thấy cục diện ngày hôm nay do một tay mình tạo thành. Theo nàng thấy, quan hệ ngoại giao vào trong tay Phượng Vu Phi, so với giao cho Phượng Vu Quy thì tốt hơn.

Phượng Vu Quy một lòng muốn ngôi vị Hoàng đế, cuối cùng không chiếm được. Đây là cách trả thù Mộ Khinh Ca dành cho hắn, nhưng trả thù vẫn chưa xong...

Thời điểm cả nước chúc mừng Phượng Vu Phi được sắc phong làm Thái nữ, một cỗ xe ngựa điệu thấp chậm rãi đi ra từ phủ đệ Phượng Vu Quy, bị áp ra khỏi Hoán Đô dưới đầy trời pháo hoa.

Phượng Vu Quy mặc áo vải ngồi trong xe ngựa. Đôi mắt nhắm chặt, hai tay đặt lên đầu gối không cam tâm nắm thành quyền.

Thanh âm pháo hoa bên ngoài, lửa khói hoa tươi, vốn hẳn nên thuộc về hắn mới đúng!

Hắn không tiếp thu được, mình khổ tâm tính toán nhiều năm, cứ bại như thế?

Không sợ, hắn còn có mẫu phi!

Chỉ cần mẫu phi còn ở đó, sớm muộn có một ngày hắn sẽ trở về Hoán Đô, đoạt lại mọi thứ thuộc về hắn!

Trong hoàng cung, ca múa mừng thái bình. Phượng Lan thoải mái, cũng nhiễm chút men say.

Phượng Vu Phi đỡ Phượng Lan trở về tẩm cung, hầu hạ ông nằm xuống nghỉ ngơi. Rồi đi tới một toà cung điện khác.

Toà cung điện kia, là nơi mẫu phi Phượng Vu Quy ở.

Cũng là kẻ đầu sỏ khiến mẫu hậu thương tâm khổ sở, biên soạn lời nói dối kích thích mẫu hậu nàng. Hại mẫu hậu nàng một mạng quy thiên!

Tối nay, nàng phải báo thù thay mẫu hậu!

Phượng Vu Phi tới toà cung điện tráng lệ huy hoàng, chủ nhân cung điện còn đang nổi trận lôi đình. Phạt quỳ cung nữ thái giám trong cung, tùy ý ngược đánh.

"Dừng tay!" Phượng Vu Phi lạnh giọng quát ngưng.

Lan phi ngẩng đầu, nhìn Phượng Vu Phi cười lạnh: "Ồ, Thái nữ không uống rượu mừng trong điện, chạy đến chỗ bổn cung làm gì?"

Phượng Vu Phi không nhìn bà ta, chỉ đảo qua cung nữ thái giám run rẩy quỳ đầy đất, nói: "Các ngươi đi xuống trước đi."

Mọi người như được đại xá, đang muốn rời đi, Lan phi lại lạnh lùng nói: "Bổn cung xem kẻ nào dám đi? Đừng quên ai mới là chủ tử các ngươi!"

Lập tức nhóm thái giám cung nữ lại khóc thút thít đứng tại chỗ.

Sắc mặt Phượng Vu Phi lạnh buốt, cất cao giọng nói: "Ta là Thái nữ Ly quốc, cũng chính là Hoàng đế tương lai. Ta cho các ngươi đi, ai cũng không thể kháng chỉ gây phiền toái cho các ngươi."

Nhóm cung nữ thái giám cảm kích không thôi. Không dám trì hoãn nữa, vội vàng ra khỏi cung điện chạy tứ tán.

Nụ cười Lan phi đầy hận ý và âm độc: "Quả nhiên là Thái nữ, mới vừa lên làm Thái nữ, đã chạy tới đây ra oai với bổn cung?"

Phượng Vu Phi không đấu khẩu với bà ta, chỉ nhàn nhạt nói: "Phượng Vu Quy bị trục xuất khỏi nước, phụ hoàng sẽ quét sạch hoàn toàn thế lực của hắn. Ngươi hẳn rất rõ, con ngươi xong đời, ngươi cũng xong rồi."

Lan phi cười lạnh: "Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Chỉ cần bệ hạ còn sống một ngày, tất cả đều sẽ có biến số. Vu Quy đi rồi, nhưng nó sẽ về."

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now