Chương 115: Minh chủ và Ma giáo giáo chủ cõng toàn võ lâm tới rồi (7)

Start from the beginning
                                    

Toàn bộ Xương Bình đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta, huống chi hôm qua Mạc Chi Dương ăn mặc thực sự đặc biệt, chỉ cần hỏi vài người là biết tung tích.

Có điều gì đó kỳ lạ trong biệt viện Thu Thủy, đã khẳng định được nên Mạc Chi Dương cũng nên rời đi.

Y cũng không tiện hành động, vậy đem việc này nói cho Giang Hạ Niên, tin rằng hắn sẽ xử lý tốt.

Mà lúc này, Giang Hạ Niên vẫn còn đang dọc theo dòng nước mà tìm kiếm, cả người đều ngâm trong nước một ngày một đêm, toàn thân ngoại trừ khuôn mặt đều trở nên ướt đẫm nhăn dúm dó tái nhợt.

Còn ở mực nước sông không thấy đáy, như một bóng ma mà tìm kiếm, trên mặt không biết là mồ hôi hay là nước mắt, đan xen với nhau: "Dương Dương, ngươi ở nơi nào."

Nếu bị thủy quỷ kéo làm thế thân, vậy hắn cũng sẽ đi cùng xuống mười tám tầng địa ngục, nhất định phải tìm được người.

Tiểu nhị ở khách điếm cũng biết y bị mù nên cũng quan tâm hơn một chút, mang chậu rửa mặt và đồ ăn sáng lên cho y.

"Khách quan, món cháo này là do chủ tiệm đặc biệt bảo ta đưa, nói ngài tìm thầy trị bệnh vất vả, trước khi rời đi nên ăn một chút cháo." Tiểu nhị đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài.

Mạc Chi Dương ăn cháo trắng và dưa muối, uống xong một bát, vừa định rời đi, liền nghe thấy vài tiếng bước chân lộn xộn, nhíu mày nói: "Sao nhanh như vậy."

Đặt bát xuống, tiện tay túm gậy tre và mũ trúc có rèm lên, nhảy cửa sổ lên nóc nhà, định trực tiếp rời đi.

Vài người mặc quần áo ngắn xông vào, nhìn thấy căn phòng trống trải với cửa sổ hé mở, vài người nhìn nhau rồi đi theo qua cửa sổ ra ngoài.

"Tôi đã nói, chúng ta đừng làm những chuyện trộm cắp lén lút này, cậu nhìn xem bây giờ bị đuổi theo, thật sự là lưới trời tuy thưa, thưa thớt mà blue*." Lúc này, hệ thống còn có tâm tư đùa bỡn.

(*)Blue: màu xanh.

Mạc Chi Dương nhảy lên nóc nhà khác, vừa quay đầu lại liền phát hiện những người phía sau cũng đuổi theo sau, hừ nhẹ một tiếng: "Ngày nào đó tao nhất định sẽ nhắc mày với Chủ Thần."

"Thôi đi, Chủ Thần có thời gian xử lý sao?" Hệ thống thật sự cũng biết bọn họ đuổi kịp ký chủ, nếu đuổi đến cũng đánh không lại, khi còn nhỏ ký chủ đã đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Nhìn thấy người chuẩn bị rời đi, người đuổi theo phía sau, từ thắt lưng rút ra một sợi dây câu, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng bạc, mượn nội lực đánh thẳng vào người nọ.

Mạc Chi Dương nhảy lên nóc nhà, chuẩn bị nhảy vào ngõ nhỏ thì đột nhiên bị thứ gì đó khóa trụ cổ chân, cúi đầu xuống thì thấy dây câu, tay phải vung gậy trúc lên, trực tiếp chém đứt dây câu.

Nhưng chính vì hành động này, mũ rèm rơi xuống, lộ ra gương mặt thật.

"Võ Lâm Minh Chủ?!" Gã râu quai nón dẫn đầu đuổi theo sửng sốt khi nhìn thấy.

Đúng lúc mọi người đều ngây người, Mạc Chi Dương xem đúng thời điểm trực tiếp bỏ chạy, từ cổng thành nhảy xuống, liền biến mất không thấy tăm hơi.

"Vương phiêu đầu?" Một nam tử trẻ tuổi đi theo sau, có chút kỳ quái tại sao bọn họ lại không đuổi theo: "Sao? Xem ra thiếu niên kia khinh công rất tốt."

Vương phiêu đầu đang đứng trên nóc nhà, sau khi định thần lại thì thầm nói không ổn: "Người nọ là Võ Lâm Minh Chủ tân nhiệm, chỉ một kiếm liền có thể đem Thanh Dương chưởng môn đánh xuống đài, võ công của y có thể không tốt sao."

Nam tử trẻ tuổi kia nghe hán tử nói, thì vô cùng kinh ngạc: "Tại sao y lại ở đây? Trước đây không phải nghe nói người của Kiệt Giáo cùng Thương Châu giằng co sao?"

Kết quả lời này vừa nói ra, đã bị Vương phiêu đầu trừng mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể cúi đầu.

"Không được, chúng ta trở về nói cho Đổng tiên sinh trước." Vương phiêu đầu xoay người, không dám dừng lại, trực tiếp chạy trở về.

Sau khi thoát khỏi Xương Bình, Mạc Chi Dương vội vã chạy đến con sông phía trước, theo lý mà nói, y rơi xuống nước một ngày một đêm, hẳn là sẽ trôi theo dòng sông đi, vậy thì phải đi chỗ nào.

Mặc dù có thể sẽ bị bọn họ nghi ngờ, nhưng y cũng có thể nói tốt cho mình, nói là thấy Như Tâm rơi xuống nước, muốn đi cứu người, nào biết lại bị thủy thảo* cuốn vào, sặc nước nên hôn mê.

(*) Thủy thảo: cây dưới nước, tảo rong gì gì đó.

Vừa chạy vừa suy nghĩ, cởi y phục phức tạp màu xám trên người ra, ném mũ có rèm đi, chạy được nửa canh giờ mới đến được sông, giày chưa cởi đã định nhảy xuống.

Mặt hồ ban đầu tĩnh lặng, đột nhiên có một người nổi lên từ trong nước, người nọ một thân hồng y, tóc rối tung, thoạt nhìn tưởng là thủy quỷ.

Mạc Chi Dương đứng trên bờ, làm tốt tư thế nhảy xuống, đột nhiên bị cảnh này doạ cho chấn động, trực tiếp sững sờ ở tư thế này, bắt gặp ánh mắt của thủy quỷ, liền hét lên một tiếng: "Mẹ ơi, có quỷ!"

Bây giờ còn nhảy cái rắm, Mạc Chi Dương không hề suy nghĩ mà quay đầu bỏ chạy.

Chính là người ở dưới nước kia, đầu tiên vừa tỉnh táo lại, vừa thấy y muốn chạy, liền cao giọng kêu một tiếng: "Dương Dương!"

Một câu này, làm Mạc Chi Dương vấp ngã, thủy quỷ lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể biết tên của mình, nuốt nước miếng nói: "Có lạ cũng chớ trách."

"Dương Dương!"

Trong lòng Mạc Chi Dương nhảy dựng: Không phải đâu, thưa ngài, ngài gọi ta một tiếng, ta cũng không dám đáp lại, ngài thật tuyệt vời!

Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm bóng lưng kia, Giang Hạ Niên mới tin rằng đó thực sự là y, dùng khinh công, từ trong nước nhảy lên bờ, một thân ướt đẫm lộc cộc chạy về phía bóng lưng của y.

Làm sao bây giờ? Nếu công kích bằng pháp thuật vô dụng, thì công kích vật lý cũng được, xoay người lại, phịch một tiếng quỳ xuống: "Thủy quỷ đại nhân, ngài đừng bắt ta làm thế thân!"

Thơm nhất là khi còn sống.

Thấy y đột nhiên quỳ xuống trước mặt mình, Giang Hạ Niên dừng lại bước chân, hắn tìm kiếm y một ngày một đêm, y vậy mà thật sự cảm thấy hắn chính là thuỷ quỷ.

Trong lúc y không để ý, giấu một cây châm trong tay, trực tiếp đâm thẳng vào huyệt ngủ của y: "Ta muốn đem ngươi khoá trên giường, Dương Dương, như vậy, chỗ nào ngươi cũng không thể đi được."

Nỗi đau mất đi Dương Dương, hắn không muốn chịu đựng thêm lần nữa, chỉ có thể làm như vậy.

-------------

Chỉ đăng tại Wattpad chính chủ
Huyết Vũ @TDiHn99. Xin đừng mang đi nơi khác!

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now