Chương 363: Kẻ ngoại giới, ngươi muốn làm gì? (3)

Start from the beginning
                                    

Nhưng Mộ Khinh Ca chỉ nói một câu, rồi xoay người đối mặt với quân dân Tần quốc: "Chư vị, ta đã trở về."

Nói xong, nàng nhìn xuống hình đài. Ánh mắt đảo qua Thiệu mập hưng phấn, cuối cùng dừng trên người gia gia và cô cô mình: "Gia gia, cô cô, con đã về."

"Hú...!!! Tiểu tước gia chúng ta đã trở lại!!!" Thiệu mập đột nhiên hô lớn.

Trong mắt Mộ Khinh Ca nhiễm một tầng ý cười nhàn nhạt.

Có Thiệu mập dẫn dắt, bá tánh binh lính khôi phục khỏi chấn động, cùng kêu lên hô to: "Tiểu tước gia vạn tuế! Tiểu tước gia vạn tuế! Tiểu tước gia vạn tuế...!!!"

Đám người Ấu Hà từ ngoại thành trở về Lạc Đô, lúc này mới vừa đuổi tới.

Chu Linh nhìn thấy dáng người ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu Tuyết Hồ Vương. Bên tai nghe đến thanh âm vang dội rung màng nhĩ, vô cùng chấn động nói: "Mộ sư đệ cư nhiên có danh vọng như thế ở Tần quốc!"

Giờ khắc này nàng cảm thấy hồng y yêu dã kia là màu sắc duy nhất giữa thế gian, bất kỳ kẻ nào ở trước mặt nàng đều trở thành phông nền.

Ấu Hà tự hào gật đầu: "Đây là đương nhiên!"

"Ngươi sợ cái gì!" Trên thành lâu, Nhạc Thiên nói làm Tần Cẩn Dương giật mình, thoát ra khỏi sợ hãi.

Đúng vậy! Bên cạnh hắn có ba vị cường giả tuyệt thế tử cảnh, sao hắn phải sợ Mộ Khinh Ca?

Tần Cẩn Dương giận bản thân, chỉ vào Mộ Khinh Ca cười dữ tợn: "Mộ Khinh Ca, ngươi vậy mà dám đến đây một mình!"

Mộ Khinh Ca cười châm chọc, trêu tức nói: "Ngươi chuẩn bị cho ta màn kịch, ta không chuẩn bị tốt thì sao có thể không biết xấu hổ xuất hiện?"

Nàng vừa dứt lời, đã có người vội báo.

"Bệ hạ...! Bệ hạ không tốt! Bệ hạ... Bệ hạ không tốt!"

Tần Cẩn Dương trừng mắt, cả giận nói: "Làm càn! Trẫm đang rất tốt!"

Người tới kinh hãi, vội quỳ xuống đất: "Tiền tuyến tới báo, mấy chục vạn Mộ gia quân trấn thủ Duệ thành không màng quân lệnh, đang dốc toàn bộ lực lượng xông tới Lạc Đô."

"Cái gì!" Tần Cẩn Dương thất thanh nói.

"Không chỉ thế, quân doanh đóng quân các nơi khác đều đóng chặt cửa, không tiếp lệnh quan từ triều đình."

"Ngươi nói cái gì!" Tần Cẩn Dương mềm nhũn chân. Binh lính của hắn, tướng quân của hắn, cư nhiên ngay lúc này không màng đến mệnh lệnh của hắn!

"Báo...!!!"

Lại có một người chật vật chạy tới: "Khởi bẩm bệ hạ, ngoài thành bỗng nhiên tới mười vạn đại quân. Đang nhảy vào cửa thành hướng tới hoàng thành."

Tần Cẩn Dương lại mềm nhũn chân lần hai, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

"Mười vạn đại quân? Từ nơi nào? Vì sao trẫm không biết?" Tần Cẩn Dương thét lên như sắp xé cổ họng.

Mộ Khinh Ca cười càng giễu cợt. Nàng thưởng thức vẻ mặt khủng hoảng của Tần Cẩn Dương, hắn càng sợ hãi thì nàng càng cao hứng.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now