Chương 354: Giết Điêu Nguyên, Khinh Ca phẫn nộ (3)

Start from the beginning
                                    

Nó không muốn nghĩ tới, nếu có một ngày bọn họ gặp phải cường địch. Chủ nhân sẽ vì bảo vệ nó mà cũng hao phí tâm huyết như vậy.

Ngân Trần nói xong, rời khỏi phòng.

Manh Manh tiếp tục ở lại cau mày lo lắng, nhìn Mộ Khinh Ca đắm chìm tu luyện, lầu bầu nói: "Chủ nhân có chuẩn bị cho mình cái gì không vậy?"

Bỗng nhiên nó sáng mắt, cười rộ đắc ý: "Ta phải đi tìm xem có bảo bối gì, hiện tại chủ nhân có thể dùng không!" Nói xong, nó cũng biến mất tại chỗ.

Bọn họ rời đi, căn phòng an tĩnh trở lại.

Một lát sau, Mộ Khinh Ca đang tu luyện bỗng ngưng hơi thở. Ngũ quan thống khổ.

Hơi thở Mộ Khinh Ca biến hoá, thân là khí linh Manh Manh, và Ngân Trần có khế ước chủ tớ với nàng cảm nhận được trước tiên.

Ngân Trần đang tu luyện bỗng nhiên mở huyết mâu ra, lát sau không ngừng hướng tới chỗ Mộ Khinh Ca.

Manh Manh đang chọn lựa bảo bối cho Mộ Khinh Ca cũng cứng mặt, bỗng chốc biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lại, thiếu chút đã đụng phải Ngân Trần.

"Có chuyện gì thế?" Manh Manh vội vàng hỏi.

Ngân Trần trầm giọng nói: "Chủ nhân hình như sắp đột phá!"

Manh Manh bỗng trừng lớn mắt, kích động nói: "Chủ nhân sắp đột phá!"

Ngân Trần gật gật đầu: "Hẳn là không sai. Ta cảm giác hơi thở trong cơ thể ngài mạnh thêm, sắp đột phá bình cảnh."

"Chúng ta tới hộ pháp!" Manh Manh vội vàng nói.

Ngân Trần không từ chối.

"Ai nha!" Đột nhiên, Manh Manh kêu lên sợ hãi.

Ngân Trần hoảng sợ, quát: "Ngươi kêu to cái gì?"

Manh Manh vội nói: "Xú hồ ly, chúng ta phải nhanh chóng chuyển đống đồ vật chủ nhân vất vả mấy ngày nay đi. Tránh bị khí kình chủ nhân lúc thăng cấp quét qua gây thương tích."

Ngân Trần chạy vọt vào phòng, Manh Manh cũng lập tức đuổi theo.

Rất nhanh, Manh Manh đã chuyển hết vũ khí áo giáp và đủ loại đan dược đặt vào căn phòng khá xa. Đột nhiên Manh Manh lại chạy về, lục lọi một hồi lấy ra viên Lục Chuyển Độ Ách Đan mà Mộ Khinh Ca từng luyện chế.

"Đây là cái gì?" Ngân Trần tò mò hỏi.

Manh Manh liếc trắng mắt nhìn nó, khinh bỉ nói: "Đan dược ngươi cũng không biết?"

Ngân Trần nhe răng lại: "Ta đương nhiên biết đây là đan dược, ta hỏi đan dược này dùng làm gì!"

Manh Manh nói: "Đây là Lục Chuyển Độ Ách Đan, đan dược linh cấp. Ta phải cho chủ nhân ăn vào."

"Vì sao? Chủ nhân đâu bị thương." Ngân Trần khó hiểu.

Manh Manh ghét bỏ nói: "Ngốc hết biết! Đúng là hồ ly đần! Tinh thần chủ nhân mỏi mệt, bỗng nhiên thăng cấp. Hơn nữa còn sắp đột phá lên Tử Cảnh, khẳng định sẽ có tâm ma quấy nhiễu. Lục Chuyển Độ Ách Đan chuyên trị tâm ma, vốn chính là chuẩn bị cho chủ nhân thăng cấp. Hiện tại ngài đột nhiên thăng cấp, đã quên dùng, ta đuơng nhiên phải giúp rồi."

"Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Mau cho ăn đi." Ngân Trần ném một câu, vọt tới bên cạnh Mộ Khinh Ca. Chịu đựng khí kình cuồng bạo quét ngược, dùng chân trước cạy miệng Mộ Khinh Ca.

Manh Manh nắm lấy đan dược, dùng sức nhắm ngay miệng Mộ Khinh Ca đút vào. Lục Chuyển Độ Ách Đan lập tức tan ngay trong miệng.

"Đã xong!" Manh Manh vỗ vỗ tay nhỏ, đắc ý nói.

"Đi mau!" Ngân Trần tiến lên há miệng gặm yếm Manh Manh, mang nó chạy ra ngoài.

Bọn họ vừa mới lao ra khỏi phòng, một luồng khí lãng mạnh mẽ từ Mộ Khinh Ca đánh nát hết bài trí trong phòng.

Nếu bọn Manh Manh không di dời mấy món đồ luyện chế ra, chỉ sợ nàng sẽ uổng phí hết tâm sức.

Tất cả chuyện này, Mộ Khinh Ca không biết. Nàng chỉ cảm nhận được mình vốn đang điều tức, chữa trị tinh lực hao tổn. Bỗng đột nhiên linh lực không chịu khống chế, kinh kỳ bát mạch đấu đá lung tung, còn không ngừng tăng mạnh.

Nháy mắt nàng thiếu chút nữa bị bạo nổ linh lực đứt hết kinh mạch.

Cũng may kinh mạch được Lôi Trì rèn luyện, rất cứng cỏi, mới mạnh mẽ chịu đựng được.

Lúc nàng cảm giác linh lực mình dần biến thành màu tím, nàng biết mình đã thăng cấp. Điều này làm nàng dở khóc dở cười, hoàn toàn không có chuẩn bị gì.

Cũng may lúc nàng nỗ lực khống chế linh lực tàn sát bừa bãi, một dòng nước tan ra trong miệng khiến đại não nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Cũng trấn định tâm thần lần nữa, chuẩn bị phá tan bình cảnh, tấn cấp tử cảnh!

'Mỗi lần tấn cấp, đều là thời cơ tốt nhất rèn luyện thân thể!' Đột nhiên trong đầu Mộ Khinh Ca vang lên câu Tư Mạch từng nói.

Nàng cố gắng mở hai mắt ra, sử dụng linh lực thuyên chuyển được còn sót lại, thuấn di mình đến Lôi Trì.

Tiến vào trong Lôi Trì, điện quang lượn lờ cuốn lấy thân thể nàng.

Linh lực mênh mông trong cơ thể không ngừng đánh sâu vào huyết nhục xương cốt nàng. Bên ngoài cơ thể, lực lượng lôi điện trong Lôi Trì nhân cơ hội chui vào cơ thể nàng, rèn luyện mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc khúc xương.

Lực lượng Lôi Trì phảng phất sinh ra cộng minh với dị năng lôi hệ trong cơ thể nàng, khiến đôi mắt nàng mở ra biến thành màu tím pha lam. Đôi mắt tụ tập gió lốc lôi điện.

Tóc nàng dựng ngược lên, mỗi một sợi tóc đều quấn quanh lôi điện.

Làn da rào kín điện và màu tím xen lẫn màu lam, không ngừng du tẩu.

Oanh!!!

Linh lực trong cơ thể Mộ Khinh Ca như hung thú hoang dã phát cuồng rít gào, chấn đến miệng nàng trào máu tươi. Cũng may có uy lực Lục Chuyển Độ Ách Đan, nàng vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh, không bị tâm ma quấy rầy.

(Quyển 2)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiWhere stories live. Discover now