Chương 12: Hạ màn

Bắt đầu từ đầu
                                    

"KHÔNG! TÔI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN MẤY NGƯỜI!! TRÁNH RA!!"

Hắn chưa kịp phản hồi, Jungkook bên này đã giãy dụa kịch liệt. Nỗi sợ thổi phồng thành một cái túi khí lớn và nó đang căng cứng đến sắp nổ tung. Cậu chàng liên tục lắc đầu, nước mắt tèm lem, từng thớ cơ co thắt lại khi thấy mũi tiêm nhọn hoắt đang phun ra những giọt dung dịch độc hại. Ai mà biết được thứ chất lỏng đó sẽ biến cậu ra cái dạng gì chứ! Làm ơn đi, cậu chưa muốn chết! Cậu đưa đôi ngươi ngấn nước về phía khắn mà khẩn cầu, cổ họng bỏng rát như hòm lửa

"NÀY TÊN CHÓ MÁ KIA!! MAU CỨU TÔI! Làm gì đó đi...!"

Dù có thể nghe được thanh âm thảm thiết của người kia, nhưng hắn có thể làm gì đây? Đến việc nhấc cái cầu vai lên hắn cũng không làm nổi. Taehyung ngó lơ gục đầu xuống mặc tiếng gào thét vô vọng đẩy lên đỉnh điểm rồi từ từ chìm trong hư vô. Nếu có thời khắc nào Kim Taehyung thấy oán trách bản thân, thì đó chính là lúc này...

Phịch...  

Thân thể nhỏ nhắn đổ gục xuống sàn co giật từng hồi. Hộp sọ cảm tưởng như bị khoan thủng một lỗ và nó đang chực muốn vỡ ra. Mắt người ấy trợn ngược chỉ chừa lại mỗi lòng trắng, tiếng rên rỉ bị chế ngự bởi âm thanh chói tai của mũi khoan kim loại và ảo giác.

Ngoài ban công, màn đêm u uất giấu đi vầng trăng đỏ lựng sau tầng mây. "Tiệc Trăng Máu", đó mới chính là cái tên thực sự của bữa tiệc chết chóc ngày hôm nay

"15 giây!"

Null lẩm nhấm đếm từng giây trên mặt đồng hồ số, đến khi thân thể kia không còn giãy dụa nữa, gã mới búng tay một cái. Loại độc dược này quả nhiên là hàng tốt, đến gã cũng thấy bất ngờ trước tài năng của bản thân.

"Và bây giờ...là phần của MÀY!" Trừ khử xong con thỏ nhỏ, bây giờ tới lượt hổ lớn. Gã hất cằm nhoẻn miệng cười thâm độc. Mới hôm nào con hổ kia còn dũng mãnh ngang tàn mà lên mặt với gã, vậy mà giờ đây trông hắn thật thảm hại biết bao. Cũng đến lúc cho gã thấy hậu quả của việc tự tin thái quá rồi.

Súng ống đồng loạt lên nòng, mục tiêu chỉ có một. Ngài ác nhân thực sự sẽ chết một cách thê thảm như này sao? Ngay trước thời khắc sinh tử, giọng nói trầm ấm đột nhiên cất lên. Tông giọng không quá trầm, cũng không quá cao.

"Tôi có thể hỏi một điều cuối cùng không?"

Mọi chú ý của tất thảy thuộc hạ đều đổ dồn về phía hắn. Null hơi sừng sỡ rồi cười phá lên, một tay nâng cằm hắn lên trước mặt

"Được thôi, người muốn gì nào?" 

"Ngươi là sinh năm bao nhiêu nhỉ?"

"Sao tự nhiên ngươi lại muốn biết chuyện này?" Nụ cười trên môi gã khựng lại, gã nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi kì cục của đối phương.

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ