Chương 73: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (16)

Start from the beginning
                                    

Kết quả còn chưa kịp chạy, mắt cá chân đã bị người kéo lấy, sau cổ đau xót, bị đao đánh một cái, đánh đến ngất xỉu.

Kỳ Quan Ngạn vừa thắp hương xong ở chùa Tướng Quốc, không biết tại sao trong lòng luôn có cái gì đó không thể bình tĩnh, đáng lẽ muốn ăn một bữa cơm trong chùa, nhưng hiện tại hắn không ở lại mà vội vàng hồi cung.

"Ưm ừm ~" Mạc Chi Dương hôn mê không được bao lâu, dù sao cũng là người học võ, căn bản hơn người thường một chút, mở mắt ra liền phát hiện mình bị trói lại vứt trên mặt đất, ngoài miệng bị cột mảnh vải.

Ngôi nhà này thoạt nhìn thô sơ, trên mặt đất phủ đầy bụi, chỉ có một cái bàn, một cái ghế và một cái tủ quần áo, thoạt nhìn như một góc xa xôi hẻo lánh nào đó trong cung.

Là Đường Uyển Uyển sao? Oa ô, nàng thật tiến bộ, còn biết bắt cóc mình.

Thấy ký chủ không có chút cảm giác nguy hiểm nào, hệ thống có chút bất đắc dĩ: "Tốt xấu gì cậu cũng phải giả bộ, người khác đều vất vả a, lại là cái bẫy gì."

“Ai da, ta sợ quá.” Mạc Chi Dương không có tâm phối hợp một chút.

Đang nói chuyện với hệ thống thì cửa bị đẩy ra, Mạc Chi Dương vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một nữ tử mặc xiêm y màu lá sen, lớn lên dung mạo cũng xinh đẹp.

"Nàng thật ưa nhìn.” Mạc Chi Dương ngược sáng nhìn nàng ta, vẫn có thể nhìn rõ mặt người ta.

Hệ thống phỉ nhổ châm chọc một câu: "Thật không biết xấu hổ, nàng lớn lên giống cậu, khen nàng còn không phải là đang khen bản thân cậu sao?"

“Ngươi chính là Mạc Chi Dương?” Thất Công chúa bước nhanh đến bên cạnh người nằm trên mặt đất, hơi cúi người xuống, xác thật lớn lên rất giống nàng ta, oán hận phun một ngụm: “Thật kinh tởm, nô tài như ngươi lớn lên vậy mà giống bản công chúa! "

Thất công chúa từ nhỏ đã được người trong nhà nuông chiều, lúc ở Nam Sở còn nổi tiếng là điêu ngoa, hiện giờ vừa thấy một nô tài lớn lên giống mình như vậy, trong lòng càng thêm chán ghét.

Nói xong đứng dậy, lui ra vài bước, chán ghét vỗ vỗ quần áo trên người, giống như vừa mới tiến lại gần, trên người liền dính thứ gì kinh khủng lắm.

Hoàng Hậu nương nương cho rằng chính là bởi vì thị vệ này, mới làm hoàng đế không thích nàng ta, chỉ cần giết y, vậy bệ hạ sẽ vì gương mặt này mà xem trọng nàng ta.

Đến lúc đó Hoàng Hậu nương nương, liền ở giữa nói tốt vài câu, hoàng đế tự nhiên sẽ không giết nàng, còn sẽ được sủng ái vì gương mặt này.

Thực ra, Thất công chúa cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng Xuân Hỉ nói như vậy là quá cám dỗ, sủng phi dưới một người trên vạn người, sủng phi có thể làm gì thì làm, sủng phi có thể an tâm hưởng thụ sự sủng ái và ban ân của hoàng đế tuấn mỹ.

Nàng ta có thể sống tốt đẹp hơn khi ở Nam Sở, có được vinh hạnh tột bậc cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, đây nhất định là cám dỗ lớn nhất đối với Thất công chúa.

Cho nên, cho dù biết có thể sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn làm, chỉ là muốn đánh cược một phen, dù sao thân phận của nàng ta cũng đặc biệt, hoàng đế Vân Quốc sẽ nhìn mặt của phụ vương, cũng sẽ không làm khó nàng.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcWhere stories live. Discover now