Chương 64: Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (7) (đêm trung thu)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Nương nương yên tâm." Xuân Phúc cam đoan nói, nam nhân kia được giấu trong thạch động ở hoa viên phía sau dưỡng thương, người khác sẽ không đến gần nơi đó.

Mấy đêm này thực yên tĩnh, nửa đêm cũng không đột ngột vang lên tiếng kêu của chim đỗ quyên nữa.

Hệ thống lúc nay đây thật sự vô cùng hy vọng ký chủ tính sai, nghĩ đến một ngày ký chủ kêu mình: Hệ thống ba ba, trời ơi?! Cảm giác số hiệu đều đang sôi trào.

Mạc Chi Dương không chỉ chú ý đến động tĩnh bên ngoài Thừa Càn Cung, còn để ý Vị Ương Cung, không thể để Trần Bá Ngôn chuồn ra, để gã ngốc ở trong cung.

Đã dưỡng thương nhiều ngày ngón tay Đường Uyển Uyển đã khá hơn nhiều, còn chú ý đến một đêm này thừa dịp mọi người đều ngủ hết, gọi cung nữ canh đêm lui ra, phủ thêm áo choàng cầm một cái đèn cung đình liền đi đến phía sau hoa viên.

Đã là ngày mười một tháng tám, phía bắc kinh thành lúc này cũng đã bắt đầu lạnh, vừa ra khỏi cửa không bao lâu áo choàng trên người Đường Uyển Uyển cũng đã dính chút sương sớm.

Từ bên trong tẩm điện ra ngoài, vòng qua hành lang dài liền đến hoa viên phía sau hậu viện, hai bên trồng đầy cây trúc, vẫn luôn đi trên đường đá xanh đến khi nhìn thấy một hồ nước nhỏ.

Bên cạnh hồ nước nhỏ là một ngọn núi giả, Đường Uyển Uyển vén làn váy đi lên bật thang dọc theo hồ nước đi đến phía trước đối diện hai bên núi giả, nhẹ nhàng gọi một câu: "Trần công tử?"

Trần Bá Ngôn nghe được thanh âm, ngay lập tức mở to mắt nhưng không dám lên tiếng, lại tinh tế phân biệt thanh âm, lúc sau mới biết được âm thanh trước cửa chính là thanh âm của vị cô nương cứu mình: "Ta ở đây."

Nghe được thanh âm Đường Uyển Uyển tránh lá cây đi qua, đèn cung đình soi sáng bóng đêm dưới chân làm người đi tự tin hơn một chút, đi vào trong thạch động núi giả mới nhìn thấy gã.

"Trần công tử, có khoẻ không?" Đường Uyển Uyển khom lưng đi vào thật cẩn thận để đèn cung đình qua một bên, lúc này mới có tâm tư đi đánh giá hắn ta: "Đã vào thu nhiều ngày, ta lại để Xuân Phúc đưa chút xiêm y tới cho ngươi."

"Đa tạ cô nương." Trần Bá Ngôn muốn chắp tay thi lễ cảm tạ nhưng tay vừa động xưng bả vai liền truyền đến cơn đau, đành phải thôi, một mũi tên kia thật sự rất tàn nhẫn.

Đường Uyển Uyển cố ý vươn tay, nhìn đến miệng vết thương trên tay gã: "Không cần, cứu một mạng người còn hơn xây bảy ngôi chùa, chỉ muốn làm chuyện tốt, quan trọng nhất là ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt, mau một chút thoát khỏi địa ngục nơi đây."

Quả nhiên, Trần Bá Ngôn nhìn thấy miệng vết thương trên tay nàng: "Ngươi, Đường cô nương tay của cô?"

"Là bị bệ hạ phạt, có lẽ là ta làm không tốt việc gì đó, nên mới đến nỗi này, Trần công tử không cần lo lắng, ta đều đã quen, bệ hạ hỉ nộ vô thường..... Trong cung người người đều biết, nếu đụng trúng họng súng cũng chỉ có thể trách vận khí mình không tốt."

Nói một phen này, nhưng lại đem Kỳ Quan Ngạn nói đến không đúng tí nào.

Quả nhiên, Trần Bá Ngôn nghe xong rất tức giận: "Hôn quân bạo quân, người trong thiên hạ này đắc tội gì hắn, nước sôi lửa bỏng, bá tánh có tội gì? Đường cô nương ngươi thật vất vả."

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ