Chương 5: Thỏa hiệp cộng sự

Start from the beginning
                                    

"Thích...rất thích!" Jimin bỗng hành xử kì lạ, cậu ta cười nhẹ "Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này...

..mãi mãi"

Đáy mắt Jimin như có một trận lũ quét, cậu ta vốn là một người đơn giản và phóng túng, ngay cả khi Jungkook lỡ làm đổ cafe nóng lên chiếc điện thoại mới tinh của cậu ta, Jungkook cũng chỉ thấy Jimin thở dài rồi nhanh chóng cho qua. Thế nên...điều gì làm một Jimin Park hiền hòa lại trở nên kích động đến nổi gân xanh như thế chứ?

"Các cậu thích màn chào đón tối qua chứ?" Hắn nhanh chóng đá sang chủ đề với một nụ cười giả tạo

"Anh nghĩ tôi sẽ cảm thấy như nào khi bị treo ngược như một miếng giò lợn, đánh thuốc mê và bắt cóc?" Jungkook nhíu mày khó hiểu trước câu hỏi ngu ngốc của hắn ta

"Không biết..Chắc vui? Vì ít nhất là kẻ bắt cóc cậu là một gã đẹp trai"

Jungkook nhếch mép nhìn cái nhướn mi tự mãn của kẻ trước mặt, thiếu điều muốn phun vào mặt hắn một bãi. Cậu không tin được trước mặt mình chính là kẻ sát nhân giết người như bẻ măng, nói sao nhỉ? Hắn ta có vẻ là một người vui tính?

"Các cậu là cảnh sát nhỉ? Thế đố các cậu biết tôi thường làm gì với lũ cớm?" Cơ mặt hắn giãn ra cùng nụ cười nguội lạnh. Cơ thể cao lớn rắn rỏi từ từ rời khỏi ghế và tiến lại gần bọn họ. Nhịp tim Jungkook mỗi lúc một đập nhanh hơn, nó đang báo động rằng cậu đã quá vội vàng khi kết luận hắn là một người vui tính.

"Bắn chúng!" Hắn ghì sát khẩu súng bằng ngón tay vào thái dương 'pằng'

"Hoặc là...treo cổ?" Taehyung lấy tay bóp chặt lấy cổ mình rồi làm vẻ mặt đau đớn. Nếu như hắn ta đang cố dùng vài mánh khóe diễn xuất để hù dọa hai người thì có vẻ như hắn đã thành công. Jungkook nuốt nước bọt, cố làm vẻ mặt bình ổn khi người kia luồn ra sau lưng cậu. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mang tai khiến cậu rợn gáy. Hắn nom như là một con cáo già gian xảo đang tiếp cận con thỏ trắng béo bở.

"Thật may, hai người lại có chút đặc biệt!"

Bọn họ cứng họng, chờ đợi lời giải thích của câu nói khó hiểu vừa rồi. Taehyung sượt qua người Jimin, rồi vòng lại chỗ ngồi, bàn tay mân mê khẩu súng như một món đồ chơi. Đoạn, hắn bắn về phía bọn họ một cái liếc nhìn bén nhọn

"Tôi đã để ý hai người rất có tiềm năng trở thành...một tội phạm! Vậy nên hãy trở thành cộng s..."

"Tội phạm cái beep nhà mày!!" Jimin nhảy xổ ra khỏi ghế và chỉ thẳng tay về phía hắn. Có vẻ như mọi lời Taehyung nói ra đều chọc điên nết hung dữ bấy lâu nay ngủ yên trông tâm cậu. Jungkook đang định can ngăn thì...

Đoàng!

Một phát súng dứt khoát nổ ra, viên đạn cắm sâu vào nền đất tạo thành cái lỗ sâu hoắm

"Phát đầu tiên. Vì sự vô lễ của ngươi!"

Đầu súng bắt đầu di chuyển về phía Jimin, cậu ta hoảng sợ đến cứng đờ người. Gã chầm chậm đặt tay ở cò súng "Phát thứ hai..."

"ĐỢI ĐÃ!!"

Jungkook hét lên, lao đến tạo một lá chắn giữa cơ thể Jimin và đầu súng. Cậu nhìn hắn với cặp mắt cún con xin hòa hoãn "Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian suy nghĩ!"

Taehyung hạ súng xuống, nét đắc ý hiện rõ trên gương mặt, mọi chuyện đang đi đúng hướng hắn mong muốn. Lấy lại vẻ mặt hòa nhã ban đầu, hắn mở lời nhân nhượng

"Tôi cho hai cậu đúng 10 phút, hãy cho tôi một câu trả lời khôn ngoan. Một là làm  việc với tôi, hai là tự chôn xác mình trước trụ sở cảnh sát mà bày tỏ lòng trung thành."

Dứt lời, hắn bỏ ra ngoài, để lại một mớ hỗn độn bên trong. Jungkook kéo Jimin sát lại, vỗ vỗ vào hai bên vai cậu ta "Sao cậu tự nhiên lại hành động  thiếu suy nghĩ như vậy chứ? Đây chẳng phải cơ hội tốt để bắt thóp Vante hay sao?"

Âm lượng của Jungkook dần nhỏ lại cốt không để kẻ ở ngoài nghe thấy "Chúng ta hi sinh ngây bây giờ thì không có nghĩa lý gì cả. Nếu không lợi dụng cơ hội này tiếp cận hắn thì hành tung về tên tội phạm nguy hiểm này lại một lần nữa bị chôn vùi..."

Jimin như dần dần hiểu ra, con mắt tươi sáng trở lại. Jungkook nuốt nước bọt, chậm rãi nói tiếp "Cậu có nghe hắn nói về thế giới ngầm không? Trước đây chúng ta chưa từng nghe về nó, phải chăng là còn có một thế lực tội phạm chứa hàng trăm, hàng nghìn kẻ như Kim Taehyung? Chúng ta nhất định không được bỏ lỡ cơ hội lần này!"

Hết thời gian, Taehyung lạnh lùng bước vào, hắn hắng giọng, chĩa mũi súng vào người họ, chờ đợi một câu trả lời

"Đáp án thế nào?"

Jungkook bình tĩnh tiến lại, đứng ngay trước nòng súng của hắn, nở một nụ cười ranh mãnh

"Được thôi, từ nay, chúng ta là cộng sự !"

.

.

.

Vâng mọi người ạ, sự ngu ngốc vụng về của tôi đã nhận quả táo =))) tôi đã viết chương này đến ba lần =)) điên thật chứ

À đôi cộng sự cảnh sát x tội phạm này sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây, mọi người chờ xem nha

yêu thương

QUÝ NGÀI VANTE | TaekookWhere stories live. Discover now