Chương 104: Ngộ nhập phong trần tình quy xử

ابدأ من البداية
                                    

Nhấp một ngụm trà, hơi nhếch mi, không nhanh không chậm nói: "Cố cô nương chỉ cần trả lời vấn đề của bần đạo là được rồi, càng quanh co, lại càng dễ khiến người khác ngờ vực."

Yến Cảnh không bị mỹ nhân đả động luôn mãi truy vấn nàng, Cố thị ngược lại càng không muốn trả lời. Có lẽ là cảm nhận được không khí khẩn trương giữa hai người, hoặc có lẽ là ngửi được mùi cá khô vừa mua về từ cửa hàng bên sông Biện Hà, Mi Sương kêu lên một tiếng, nhảy khỏi vòng tay Cố thị.

Nàng buông cốc xuống duỗi tay, muốn ngăn hành động rời đi của Cố thị. Ống tay áo màu xanh viền tím chỉ cách xương quai xanh nàng một tấc, Cố thị quay sang nhìn chằm chằm sườn mặt nàng: "Thế nào, Lăng Hư chân nhân không hỏi ra đáp án, liền muốn động thủ có phải không?"

"Nếu Cố cô nương vẫn khăng khăng muốn đánh đố bần đạo, vậy thì chớ trách bần đạo làm khó người khác."

Cố thị híp mắt: "Ngươi quan tâm sư đệ đã thành phò mã của mình đến vậy sao? Có thể khiến ngươi không tiếc vi phạm tổ huấn, ở Phong Nhạc Lâu này động tay động chân với người khác?"

"Cố cô nương cũng nói hắn là sư đệ ta, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Đã vậy, ta cũng không hiểu biết các ngươi, làm sao biết chúng ta có đi chung thuyền, làm sao biết mục đích của các ngươi là gì?"

Nghe Yến Cảnh nói, Cố thị cười nhạt một tiếng, lát sau gương mặt diễm lệ kia liền đanh lại. "Thật trùng hợp." Dưới hàng mi thon dài đôi đồng tử lóe sáng. "Cuộc đời Cố Tam Nương ta ghét nhất chính là bị uy hiếp!"

Nàng giơ tay muốn đánh một chưởng đẩy bàn tay đang chặn trước người mình ra: "Muốn đánh thì ta cùng ngươi đánh!"

Cố thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, trên gương mặt kiều diễm kia nhiều hơn vài phần cương liệt làm Yến Cảnh không khỏi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại sự cương liệt này lại hợp tình hợp lý. Một chưởng bất ngờ này cũng không đánh trúng nàng, nhưng chưởng lực cách một khoảng không vẫn khiến nàng lui ra sau vài bước. Nàng lui về phía sau đồng thời vận lực đá chiếc bàn nhỏ trước mặt vào tường. Chiếc bàn không nhiều không ít vừa vặn chạm sát vách tường, ngay cả nước trong ly cũng không rơi ra ngoài một giọt.

Hai chân rời khỏi mặt đất theo thứ tự nhẹ nhàng đáp xuống, làn váy màu tím hơi phất lên, dịu dàng như cơn gió Xuân bên ngoài thổi vào. Ngươi nọ đứng vững, cầm phất trần giơ tay lên: "Thường xuyên nổi giận, không tốt."

Cố thị nhìn thấy khinh công của nàng rất là ngạc nhiên: "Công lực của ngươi..."

"Ngươi vẫn luôn đùa giỡn ta, không phải ta mới là người nên nổi giận sao?"

Ai có thể tưởng tượng được hai cô gái nhìn như mềm yếu, động tay động chân lên lại giống như phá nát tòa nhà này. Cố thị phớt lờ lời nàng nói, sắc mặt càng lúc càng trắng, nổi cơn thịnh nộ.

Tuy không dùng gươm đao, nhưng hai nàng đều là người tập võ nhiều năm, chỉ cần dùng nội lực, tùy tiện ra một chưởng cũng làm người kêu khổ không thôi.

Đối mặt Cố thị từng bước ép sát, Yến Cảnh chỉ một mực thoái nhượng, không ra chiêu cũng không đánh trả.

Đối thủ chỉ chăm chăm lẫn trốn làm Cố thị càng thêm tức giận. Hoàn toàn không màng gác mái này sẽ thành thế nào. Một chung trà bị ném vỡ, mảnh vỡ vươn vãi trên sàn nhà. Dưới lầu bọn nữ sử nghe tiếng vội vàng ôm Mi Sương chạy lên.

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu Hoanحيث تعيش القصص. اكتشف الآن