Chương 96: Xưa nay hiển đạt đều tịch mịch

Start from the beginning
                                    

Triệu Uyển Như thả chậm bước chân: "Đầu năm Cảnh Đức Quan gia thân chinh, Thương Vương ở lại trấn giữ Đông Kinh, nhưng sau đó không lâu bệnh chết... Hiện giờ vẫn còn để tang, lại chọn hắn làm người liên hôn cho hoàng thất sao?"

Trương Khánh gật đầu: "Vâng, ban đầu vốn chọn con thứ của Sở Vương - Triệu Duẫn Ngôn. Nhưng tính tình Triệu Duẫn Ngôn, chỉ sợ sau này không được bình yên, mà Quan gia lại cực kỳ nhân nhượng Sở Vương."

"Đều là con thứ sao!" Triệu Uyển Như không khỏi suy nghĩ sâu xa: "Cũng chỉ có thể là con thứ."

"Con trưởng trong hoàng thất đều sẽ được phong tước, chẳng những là tước vị mà còn có nhân mạch danh vọng, cưới một cô nương dị vực làm vợ chung quy là không ổn."

Vào đêm, quân đội đốt lửa trại, các tướng sĩ thoải mái chè chén.

"Tiên sinh thật là thần!" Trò chuyện vài câu với thê tử vừa tỉnh lại trong soái trướng Tào Vĩ liền ra ngoài tìm Lý Thiếu Hoài, sửa dùng kính ngữ liên tục nói lời cảm ơn, run run nói: "Nếu không nhờ tiên sinh, ta và tiện nội sợ là phải âm dương cách biệt."

Lý Thiếu Hoài vội vàng nâng hắn dậy: "Hẳn là mỗ đa tạ tướng quân mới phải. Chợ giao thương được tướng quân giúp đỡ chẳng những gây dựng thành công, mà còn thành lập được quy định chặt chẽ như vậy, sau này về triều ta nhất định bẩm báo Quan gia."

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì, biên cảnh này lại là nơi ta phụ trách, tiên sinh quá khách khí rồi."

"Báo!" Thủ vệ vội vàng chạy tới từ cổng trại .

"Chuyện gì?"

Thủ vệ dâng một tấm thẻ bài hình cá vàng lên: "Ngoài cổng có người muốn gặp Quản an tư sự, nói là phụng mệnh của Huệ Ninh công chúa."

"Nguyên Trinh!" Lý Thiếu Hoài mở to hai mắt, xoay người liền chạy về phía cổng trại.

"Tiên sinh..." Tào Vĩ cầm cá vàng muốn xác định lại lần nữa, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thiếu Hoài chạy ra xa: "Cá vàng này là thật, mau đón người vào."

"Vâng!"

Trong căn lều yên tĩnh, Lý Thiếu Hoài ngồi một mình cầm chiếc hộp đồng soi trước ánh đèn.

Chiếc hộp hình vuông, sáu mặt giống nhau như đúc, không kẻ hở, bên trong lại ẩn giấu cơ quan. Lý Thiếu Hoài chống đầu nhìn chồng thư xếp ngay ngắn trong chiếc hộp gỗ bên cạnh nhíu mày.

Từ Đông Kinh đến Hà Tây nàng rời đi đã hơn hai tháng, thư từ tới lui chất đầy một hộp nhỏ, lần nữa nhìn thấy chiếc hộp đặc biệt này, Lý Thiếu Hoài nghĩ đến đầu tiên là: "Chẳng lẽ Đông Kinh đã xảy ra chuyện!"

Lo lắng nảy lên trong lòng, không khỏi làm nàng nóng lòng muốn về nhà: "Chiếc hộp này!" Lật lại ký ức trong đầu, dường như nàng đã gặp chiếc hộp này.

"Chiếc hộp này thật độc đáo, nó gọi là gì?" Nàng đặt sách xuống, tò mò nhìn chiếc hộp trong tay thiên hạ nằm trong lòng mân mê.

"Cái này gọi là hộp Khổng Minh."

Nếu là hộp Khổng Minh sao nàng lại không biết, nhưng chiếc hộp này quá mức độc đáo. Nữ tử liền đưa chiếc hộp cho nàng: "Là ta tình cờ có được lúc ở Tô Hàng, nghe nói là do Du Hạo, thợ thủ công của Ngô Việt làm ra."

[BHTT/HOÀN] Trọng sinh chi cùng quân bên nhau - Vu HoanWhere stories live. Discover now