Chương 14: Hồi hộp là khoảnh khắc lần đầu đến trường

Почніть із самого початку
                                    

Rena vui vẻ tận hưởng bữa sáng, chị ấy ngồi trên ghế trong khi hai chân bắt chéo nhau một cách quyến rũ. Bộ đồng phục của trường Lavender hợp với chị ấy lạ thường. Vừa nhắc đến, chị ấy phát triển khá tốt. Chị ấy cao hơn Erina và chỉ thấp hơn tôi một chút, chắc đến tầm ngang đầu tôi. Ba vòng của chị ấy thập chí nó cũng "hoàn hảo" như mấy món chị ấy làm.

Có lẽ chúc phúc của Rena cũng ảnh hưởng đến bản thân chị ấy sao? Có thể nói Rena là tạo phẩm của sự "Hoàn hảo".

"Rena này. Chị từng tới trường lần nào chưa?"

"Hm? À, có một lần để đi làm thủ tục nhập học. Nhưng mà đăng kí xong là về thôi chứ chưa gặp mặt ai trong lớp cả. Chị cũng không nhìn được nên có thể nói đây cũng là lần đầu chị đến trường đấy. Hai ta giống nhau rồi."

Chị ấy cười một cách tự nhiên. Đến cả nụ cười đó cũng quá hoàn hảo. Tự dưng trong lòng tôi dấy lên một chút lo lắng. Kể cả vậy, nếu giả sử như họ không để ý đến ngoại hình của Rena, chỉ riêng vẻ đẹp trong đôi mắt của chị ấy cũng đủ khiến người ta si mê. Từ nhỏ Rena đã luôn bị các thiếu gia của các gia đình quý tộc khác để mắt đến.

Cứ mỗi lần có người đến tán tỉnh Rena thì chị ấy lại lôi tôi ra làm lá chắn.

Ngược lại với vẻ đẹp hoàn hảo của Rena, Erina lại thiên về tự nhiên hơn. Đó là hai trường phái sắc đẹp mà tôi chỉ vừa mới phân ra trong đầu.

*Cộc cộc*

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Bản thân tôi cũng đoán được ít nhiều đó là ai rồi.

"Để chị."

"Vâng, nhờ chị."

"Ufufu."

Chị ấy đặt li đồ uống tôi vừa mới pha lên bàn rồi bước về phía cửa.

Đến cả dáng đi cũng...

Tôi khẽ lắc đầu để xóa mấy thứ đang diễn ra trong tâm trí tôi. Cánh cửa được mở ra một cách từ tốn, bên kia là Erina và Clara đang đứng đợi.

"Là hai em à."

"Vâng! Chào buổi sáng ạ!"

"Chào buổi sáng, chị Rena, Ren."

Hm?

Rena mở rộng cửa ra cho cả hai vào rồi nhẹ nhàng khép lại. Nhìn động tác tuyệt mĩ đó, trong đầu tôi thầm nghĩ liệu khách của tôi có thật sự đến để ăn không. Đó là những gì tôi lo lắng.

"Chào hai đứa. Cả hai đã ăn gì chưa?"

"A-- Thật đáng tiếc như tụi em đã ăn rồi ạ."

Erina khựng người lại như thể vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng rồi trả lời với giọng nuối tiếc.

"Vậy thì để pha cho cả hai thứ gì đó uống nhé."

"Có phiền anh quá không?"

Clara nhìn tôi mà nói. Tôi có cảm giác em ấy không còn nói chuyện kiêng nể với tôi nữa.

"Không đâu. Anh biết hai đứa sẽ đến nên đã bắt đầu pha từ trước rồi. Vừa mới xong luôn."

Tôi vừa nói vừa đẩy tới trước mặt Erina và Clara hai li đồ uống có màu lam sẫm.

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Where stories live. Discover now