Chương 10: Hoài niệm là hương vị của những ngày thơ ấu

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Sữa ấm không đường của em đây."

"Waa... Tự dưng anh làm em thấy vui quá... hic..."

Dường như Erina vô cùng cảm động khi tôi vẫn nhớ thói quen ăn uống cũng của em ấy.

Tôi khẽ cười rồi ngồi xuống đối diện với Erina. Lâu lắm rồi hai đứa mới có bữa sáng cùng nhau như thế này.

"A! Trà chanh lạnh!"

"Ừm, anh vẫn rất thích uống nó. Có vẻ hai ta đều không thay đổi nhiều nhỉ?"

"Anh nói sai rồi. Cả hai đều thay đổi rất nhiều. Nhưng ở đây, anh hai vẫn là anh hai, em vẫn là Erina của anh, đúng chứ?"

Erina nhìn tôi cười láu cá, tôi bật cười trước vẻ mặt đó của em ấy.

"Ahaha, em nói đúng. Nào, ăn đi kẻo nguội."

"Vâng!"

Erina liền lấy thìa nếm ngay món mì mà tôi nấu rồi cho tôi một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

"N-Ngon quá! Thậm chí còn ngon hơn trước kia."

"Khà khà. Anh khá tự tin về tài nấu nướng của bản thân đấy. Anh có thể nấu và pha chế tổng cộng hơn một nghìn món ăn và đồ uống từ khắp thế giới đấy."

"Wa! Anh giỏi thế. Giờ thì em hiểu cái sự tự tin khi quyết định mở quán của anh từ đâu ra rồi. "

Nói xong, Erina nhanh chóng xử lí tô mì với một gương mặt vô cùng hạnh phúc, cả hai nhanh chóng hoàn thành bữa sáng mang không khí vô cùng hoài niệm.

"A~ Lâu lắm rồi mới được ăn một phần mì Châu Tiên Giang ngon thế này, hạnh phúc quá."

"Ahaha, nếu em thích thì cứ đến chỗ anh bất cứ lúc nào. Anh sẽ nấu cho em ăn."

"Thật ạ? Tuyệt quá!"

.

.

.

Sau một bữa sáng vui vẻ, tôi và Erina cùng nhau trở về dinh thự của nhà Fountain, nơi mà tôi sẽ được gặp lại chị Rena theo lời của Erina. Chúng tôi ngồi xe ngựa gần một nửa ngày đường, dường như Clara cũng đã quay trở về trước khi nghe Erina nhắn lại là em ấy sẽ đi cùng tôi.

Suốt dọc đường, chúng tôi băng qua một thị trấn và một thảo nguyên. Mặt biển xa dần ở phía đông, thay vào đó là những rừng cây cao lớn phát triển. Nghe nói dinh thự nhà Fountain nằm ở trên núi, họ quản lí một vùng nông thôn trù phú.

"Vậy Erina, mẹ hiện tại đang nằm ở đâu?"

"À vâng. Mẹ được nhà Fountain chôn cất trong khu nghĩa trang của làng Volga ạ."

Làng Volga, tôi cũng từng nghe về nó. Đó là một ngôi làng nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng với món bánh Bei đặc sản cực kì ngon. Là một người nhún chân khá sâu vào làng ẩm thực, tôi không thể nào không nghe đến món bánh này được.

Khoảng tầm gần trưa, chúng tôi dừng chân ở đầu một con đường mòn dẫn sâu vào trong một cánh rừng có vẻ được trồng nhân tạo.

"Đi qua cánh rừng này là tới đó ạ. Tại bác Asta rất thích cây cối nên mới quyết định cho xây dinh thự giữa một khu từng đấy ạ."

Lang thang khắp nơi suốt bảy năm, ngày hôm nay tôi sẽ trở về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ