[Chương 1]

1.5K 56 0
                                    

Trên chiếc xe đạp nhỏ nhắn đó, thân ảnh của hai thiếu niên đã tạo nên một phép màu.

Người ta nói phép màu vốn không hề tồn tại. Như một sợi dây vô hình không thể nắm giữ.

Hai thiếu niên cười đùa vui vẻ, họ không biết phép màu mà họ tạo ra, vốn dĩ sẽ kéo dài được bao lâu. Cái đó, là định mệnh.

Như định mệnh Hoa và Lá luôn ở bên cạnh nhau. Nhưng Bồ Công Anh, là một loài hoa chỉ mải miết rong ruổi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Quẹo ngang đây, ngang đây này !!" Lưu Chí Hoành rối rít giật giật áo của vị tài xế xe đạp, có vẻ như đã tìm thấy chốn thần tiên nào đó. Dịch Dương Thiên Tỉ ngán ngẩm, thậm chí không cần phanh xe lại, vèo một đường làm cho chiếc xe đạp tội nghiệp nghiêng theo một độ nghiêng khá nguy hiểm. Lưu Chí Hoành hét lên hoảng hốt.

"Này, cậu có biết lái xe không hả?" Lập tức cậu trẻ nhắm tịt mắt lại.

"Do cậu yếu vía thôi. Đã bảo cứ tin tưởng tài lái xe của tôi đi mà." Dừng một chút, Thiên Tỉ quay lại hỏi, "Mà này, đừng nói là lại thấy..."

"Ừ, ừ, đúng, đúng, một rừng gấu bông to bự luôn nhé !"

Thiên Tỉ bật cười khổ. Chính là không tài nào hiểu nổi vì sao tên nhóc đó lại thích gấu bông đến vậy. Chẳng phải chơi một hồi thì sẽ dơ sao? Chẳng phải dù sao cái thứ xa xỉ ấy cũng không nói chuyện được sao? Có gì hay ho nào?

Hai đứa cũng không hẳn là lớn lên bên nhau. Chẳng qua có những năm tháng họ quen biết nhau, nhưng rồi lại chơi thân với nhau không phải là ngay từ đầu. Một lần nữa, cái đó, người ta gọi là duyên số. Kiểu như đã đi ngang qua nhau vạn lần, nhưng đến hôm nay mới tìm thấy nhau.

Thiên Thiên dừng xe lại trước cửa hàng gấu bông.

"Tôi đã nói là nếu cậu có bạn gái tôi mới có thể tặng cậu gấu bông." Trước đây đã có một vụ cá cược quái đản như thế.

"Cậu xem," Tiểu Hoành tay chỉ vào con gấu trúc trước mặt, hoàn toàn làm ngơ câu nói của Thiên Thiên, "con này đẹp quá. Cậu nghĩ coi tôi có nên mua không?"

"Chẳng phải bảo dành tiền mua điện thoại sao?" Thiên Thiên ngước mặt hỏi. Tên nhóc này tiêu tiền không thấy tương lai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó chỉ là một ký ức trong vô vàn những ký ức khác. Tại Trùng Khánh này, mỗi nơi đều in dấu chân họ, rong ruổi trong những ký ức nhạt nhoà, không còn rõ chi tiết, chỉ còn những thân ảnh quen thuộc suốt ngày quấn quít lấy nhau. Chỉ là, đi đến đâu, thân ảnh quen thuộc của Tiểu Hoành trong đầu Thiên Thiên lại xuất hiện. Yêu thương đến bằng một cách quá tự nhiên như vậy, len lỏi vào dòng đời một cách nhẹ nhàng không cách nào dứt ra được.

[Fanfic Tỉ-Hoành] Cái ôm dành cho Bồ Công AnhWhere stories live. Discover now