Chương 82

506 49 4
                                    

Sau câu nói đầy cuồng ngạo kia thì cuối cùng chủ nhân của nó cũng xuất hiện. Tần Vi Oanh trước sự chứng kiến của hơn trăm con mắt bước ra từ một không gian khác, nàng khoác trên mình bộ váy màu đỏ với những chi tiết lấp lánh khiến nàng trông nổi bật và khí chất hơn giữa cuộc hỗn chiến. Nàng dùng đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh của mình quét quanh một vòng những kẻ có mặt ở đây, cũng lưu mào mắt hình ảnh cô đang bảo vệ một nữ nhân khác trong lòng.

" Vi Oanh..." Giản Thanh Thanh nhẹ giọng kêu tên nàng.

Tần Vi Oanh đương nhiên hiểu cảm giác của cô, nhưng nàng nhìn bộ dáng hiện tại của cô thật không vừa mắt, trong lòng cũng rất nhiều cảm giác khó chịu trỗi dậy. " Thanh, tôi bảo vệ em vì em đối với tôi như bảo vật và tôi không muốn bất cứ điều gì làm em tổn thương, nhưng nó không có nghĩa là tôi buộc phải nhìn em bỏ mặc tính mạng mình để bảo vệ người khác. " lời nói phát ra tuy không ngay gắt nhưng cũng đủ để Giản Thanh Thanh cảm nhận được sự buồn tủi trong lòng nàng lúc này.

Giản Thanh Thanh muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi cô nghĩ lại có lẽ nên thôi, trước mắt giải quyết chuyện ở đây trước còn chuyện giữa hai người cô sẽ cùng nàng nói sau.

Từ khi có sự xuất hiện của Tần Vi Oanh, Phong Dực từ vẻ ngạc nhiên sang lo sợ. Hắn làm sao không biết nữ nhân này là ai chứ, năm đó chính nàng đã lập kế giết cha đoạt vị dấy lên một hồi đổ máu, những dư đảng của quốc vương đời trước bởi vì bất bình với nàng nên luôn lăm le tìm cách lấy mạng nàng, nhưng cứ đi một người lại mất một người, đi ba người cũng mất ba người, tất cả đều vì mục đích lấy mạng nàng nhưng đi rồi lại không thấy trở về. Mà những dư đảng lúc đó thực lực đều là đỉnh cao ma lực, mãi đến sau này hắn mới nghe nói có người từng chứng kiến nàng đối đầu với những tên dư đảng đó chỉ dùng một đạo sét xanh đã đánh cho bọn chúng sống dở chết dở, còn có người đã từng dụng thuật gọi hồn để gọi về những linh hồn của dư đảng nhưng lạ thay một mảnh tàn hồn cũng không gọi về được, cứ như là bọn họ sau khi chết linh hồn cũng bị nuốt chửng vậy.

Thực hư năm đó thế nào Phong Dực hắn không biết, nhưng mà để có thể từ một người bình thường bị coi là nữ quỷ thì ít nhiều lời đồn cũng là thật đi.

" Thật không ngờ ta lại có thể vinh hạnh được diện kiến nữ vương đại nhân ở nơi này. " Phong Dực phút chốc trở lại bộ dáng nam nhân phong thái nhã nhặn lúc đầu, hắn ra hiệu cho thuộc hạ của mình ngưng chiến.

" Phong Dực, ta đã nghĩ năm đó thả ngươi trở về là để hai nước tránh khỏi mâu thuẫn giao chiến. Nhưng có vẻ ngươi không phải là kẻ biết vâng lời. " Tần Vi Oanh nhìn nam tử nho nhã trước mắt, với vẻ ngoài này của hắn nàng cũng không nghĩ hắn là một người hèn mọn có dã tâm như vậy.

" Nhưng cuối cũng vẫn chậm hơn các ngươi một bước sao? " Phong Dực hắn đương nhiên không biết giữa Giản Thanh Thanh và các nàng lại có quan hệ mật thiết như vậy, nếu hắn sớm biết thì hắn sẽ không vì tư thù cá nhân mà kiếm chuyện với cô để rồi ảnh hưởng tới kế hoạch mấy năm trời hắn toan tính.

" Bây giờ ngươi cũng không còn nhà để về nữa rồi, chỉ trong hôm nay thôi vương quốc của ngươi sẽ thành một đống đổ nát. " Tần Vi Oanh khóe môi hơi cong lên, đây cũng có thể xem như lý do chính đáng để giao chiến mở rộng lãnh thổ đi.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now