Chương 60

757 75 3
                                    


Các nàng khẽ liếc Giản Thanh Thanh một cái, cũng chẳng biết là kẻ nào dung túng Giản Thanh Thanh quá mức để cô cư nhiên cư xử không có quy cũ như vậy.

Nhưng quy cũ thì nói gì đến Giản Thanh Thanh, người này căn bản không để quy cũ cái gì đó vào mắt.

" Đến đây. " Tần Vi Oanh ra hiệu cho Giản Thanh Thanh, cô cũng rất biết ý đi đến trước mặt nàng, vì là đang đứng nên cô hơi khom người xuống.

Vươn đôi bàn tay xinh đẹp của mình, Tần Vi Oanh đơn giản giúp Giản Thanh Thanh buột gọn lại sợi dây ở cổ áo.

Khoảng cách vừa đủ gần để Giản Thanh Thanh từ bên trên nhìn xuống vừa đủ thấy rõ từng đường nét trên mặt của đối phương. Sóng mũi thon cao cùng với đôi mắt hạnh nhân, đuôi mài dài là một sự kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt của nàng.

Giản Thanh Thanh phải công nhận, nữ nhân của mình ai cũng không thể chỉ dùng một từ xinh đẹp là miêu tả hết được. Các nàng ai cũng có một vẻ đẹp riêng, khí chất riêng, phong thái tỏ ra đều là một vẻ uy nghiêm của bậc nữ vương.

Như tâm đầu ý hợp, Tần Vi Oanh cũng ngẩng đầu mặt đối mặt Giản Thanh Thanh. Từ khoảng cách như vậy, nàng cũng có thể dễ dàng quan sát ngũ quan sắc sảo của cô. Chính gương mặt này đã làm cho nàng chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên, rồi bởi cái thần thái có chút anh khí lại khiến nàng càng mê đắm.

Lại muốn nhìn thêm một lúc, thế nhưng là ý trời sắp đặt khi mà tiếng kèng lớn vang lên báo hiệu một trận đấu vừa mới kết thúc. Tần Vi Oanh lúc này mới hoàn hồn, dây cũng đã buộc xong liền buông tay, vội chuyển dời ánh mắt, quay đầu đi nơi khác.

" Về chỗ đi. "

Giản Thanh Thanh cũng bị tiếng vang kia làm cho giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ mơ hồ, lại nghe được lời nói ấy của nàng liền gật đầu nghe lời về chỗ ngồi.

Thấy Giản Thanh Thanh đã về chỗ, Tần Vi Oanh lúc này mới hòa hoãn lại tinh thần bị phân ly lúc nãy chưa bao lâu lại nghe đến bên tai thanh âm của Uyển Khả Dư. " Không nghĩ lại bị cô hớt tay trên. Vẻ mặt này là sao? Cô đang ngại? "

Phải nói, quen biết cùng sống chung lâu như vậy, đây là một trong số ít lần hiếm hoi Uyển Khả Dư bắt gặp vẻ mặt này của Tần Vi Oanh. Đơn giản vì trong số năm người, trừ Hoài Thanh Hàn và Vũ Đình Duệ có chút lãnh đạm và lạnh lùng ra thì Tần Vi Oanh nàng ta là khó tính nhất. Không như nàng hay Dạ Viễn Viễn đôi lúc còn bỡn cợt, Tần Vi Oanh mở miệng nếu không nghiêm túc thì cũng là cà khịa. Cà khịa của cô ta là nói đến nhược điểm của người khác, nói đến sự yếu đuối, đến đỗi nói chuyện với cô ta người ta chỉ nhận lại một bụng tức, nhưng là không ai dám làm gì.

Tần Vi Oanh nghe nói thế liền lấy lại vẻ mặt bình tĩnh cùng nghiêm túc của mình, nhưng lại không giấu được bên tai dấu vết hồng nhạt. " Tại sao phải ngại? Cô đừng có ăn nói linh tinh. "

Uyển Khả Dư khẽ cười, nàng không chấp nhất gì loại nữ nhân ngạo kiều như Tần Vi Oanh, tuy nhiên cũng không dám lại chọc cô ta giận thật.

" Cô không ngại? Vậy là mắt tôi nhìn lầm rồi, hãy xem như là tôi chưa nói gì đi. "

" Cô..! " Tần Vi Oanh trừng mắt, lời đến bên miệng lại không thể thốt ra. Ở đây hiện không thích hợp, tai mắt bốn phía, hơn nữa phía sau còn có Giản Thanh Thanh, nàng không thể để mất hình tượng.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now