Lễ thân phong.

880 84 7
                                    


Tên tiểu binh lính dẫn Giản Thanh Thanh đến một căn phòng nghỉ riêng, hắn vẫn như cũ đứng bên ngoài chỉ để lại Giản Thanh Thanh một mình đi vào.

" Ngươi tìm ta sao? " Nhìn nữ nhân đang đứng trước bàn, đưa lưng về phía mình, tay nàng còn cầm quyển sách đọc. Giản Thanh Thanh cất tiếng trước.

Hoài Thanh Hàn biết Giản Thanh Thanh đã tới, nàng khép quyển sách lại, quay đầu nhìn cô. " Ừ. Tìm em để nói một số việc về buổi lễ thân phong được tổ chức vào chiều nay "

Hoài Thanh Hàn cẩn thận nhìn ngắm cô gái trước mặt. Quả thật, so về dung mạo, Giản Thanh Thanh cũng không kém các nàng là mấy, nhưng về phần khí chất tuấn tú xen kẻ giữa nam và nữ ra thì điểm này các nàng tự nhận chính mình không bằng Giản Thanh Thanh.

Hoặc nàng cũng đã từng nghĩ, ở hoàng gia này, nữ tướng quân không phải là không có, tỷ như Nhược Hề chẳng hạn. Nhưng là Nhược Hề vẫn không có được mấy phần khí chất xen nam xen nữ như Giản Thanh Thanh. Đôi môi mỏng của cô tùy ý nhếch lên cũng không thể giấu đi tiêu sái trong ý cười. Có lẽ, cũng chính về một điểm này mà người như Hoài Thanh Hàn chú ý đến.

" Chuyện gì? " Giản Thanh Thanh cảm thấy chân có hơi mỏi, cô tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Thanh Hàn rất ít khi thấy người tùy tiện như Giản Thanh Thanh trước mặt mình, nhưng nàng cũng không quá bài xích với hành động của cô. " Chiều nay người có mặt rất đông. Phần nhiều là các quân thần "

" Thì sao? " Giản Thanh Thanh hỏi.

" Em nên ý tứ một chút. " Dù là cách xưng hô có phần thay đổi, nhưng khí tức lãnh hàn trong giọng nói hay cả bên ngoài Hoài Thanh Hàn vẫn là không giấu đi, nhưng đã có phần kiềm chế.

Cũng không quan tâm nữ nhân này dùng thanh âm thế nào nói với bản thân, Giản Thanh Thanh vẫn là ung dung hỏi ngược lại nàng.

" Vì sao? "

" Vị trí em sắp ngồi vào, không phải nhỏ. Cũng nên để người khác nhìn bản thân tốt một chút. "

Giản Thanh Thanh hơi nghiêng đầu, một bên mài nhướn lên.

" Chuyện ta làm là không ai quản được, huống chi bọn họ nói gì, nhìn thế nào về ta đó cũng là bọn họ. Ta bản thân lo chưa xong nào mặc đến miệng thiên hạ nói gì, mắt thiên hạ nhìn gì? "

Nói đến đây, Giản Thanh Thanh tựa tiếu phi tiếu, cô đứng lên khỏi vị trí đang ngồi, tiến tới trước mặt nữ nhân kia, áp mặt mình gần kề mới gương mặt của nàng. " Đừng quên, là các ngươi cần ta? Nếu chuyện bọn họ nói gì, làm gì mà các ngươi cũng không quản được, thì thật tiếc cho bậc đế vương. " Vì là khoảng cách gần, lời nói thốt ra khỏi miệng đến bên tai Hoài Thanh Hàn nghe rất rõ ràng, cùng với hơi khí nóng ấm, khiến vành tai nàng ẩn hiện một tầng ánh hồng. Cùng với mùi hương bạc hà trên người Giản Thanh Thanh bay vào khoang mũi, người băng lãnh như Hoài Thanh Hàn cũng có chút nóng rang trong người.

Nhận thấy hành động hiện giờ có chút mất tự nhiên, Hoài Thanh Hàn lùi một bước, bàn tay đặt trước ngực Giản Thanh Thanh nhẹ đẩy cô ra. Cố gắng áp chế khí nóng trong người, nàng giữ thái độ băng lãnh, nói: " Em cũng đang cần chúng tôi tìm người giúp em. "

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now