Chương 36

982 96 8
                                    


Dẫn theo Giản Thanh Thanh cùng trở về nhà của mình, Tần Vi Oanh có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đông đủ của cả bốn nữ nhân kia. Thông thường giờ này các nàng mỗi người một nơi sao? Nay vì cái gì tụ họp đông đủ thế? Nàng nhớ là nàng đâu có thông báo cho các nàng biết là Giản Thanh Thanh sẽ tới.

Riêng Giản Thanh Thanh do có đến đây nhiều lần nên bây giờ cũng khá quen thuộc với nơi này, cũng không còn thấy quá bất ngờ với cách người hầu tiếp đãi khách tới nhà như lần đầu đến.

Trước tiên thấy Giản Thanh Thanh đến là Uyển Khả Dư cùng Dạ Viễn Viễn, cả hai rất ăn ý kéo cô đến ngồi cùng mình trên một chiếc sofa dài trong phòng khách, rất biết cách không làm mất lòng đối phương, cả hai để Giản Thanh Thanh ngồi chính giữa còn bản thân thì mỗi người ngồi mỗi bên.

" Tôi có cảm giác là em sẽ đến, không ngờ em lại sẽ đến thật. " Uyển Khả Dư tự nhận bản thân nói dối đến không thể chột dạ, nàng là cho người theo dõi Giản Thanh Thanh, mới biết cô và Tần Vi Oanh gặp nhau còn có ý định đến đây, nên nàng đặt biệt ngồi sẵn ở phòng khách chờ đợi.

Uyển Khả Dư cho người theo dõi Giản Thanh Thanh không phải để giám sát cô, nàng chỉ muốn khi cô ra ngoài được đảm bảo an toàn một chút, mặc dù biết Giản Thanh Thanh tự có thể bảo vệ bản thân, nhưng nàng vẫn là không nỡ để cô gặp chuyện hay bị một chút vết thương nào.

Còn cái nữ nhân Dạ Viễn Viễn kia, không biết làm sao mà nàng có thể cũng đoán được Giản Thanh Thanh cô sẽ đến mà cũng ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Có thể là do có cái gì đó mách bảo chăng? Hay là lại giống Uyển Khả Dư cho người theo dõi Giản Thanh Thanh?

Còn hai nữ nhân Vũ Đình Duệ và Hoài Thanh Hàn kia có thể xem như là vô tình đi, các nàng cũng là không biết Giản Thanh Thanh sẽ đến giờ này.

" Là chị ấy kêu em đến " Ánh mắt Giản Thanh Thanh chuyển qua Tần Vi Oanh, cô không muốn thừa nhận mình cũng là nhớ các nàng nên muốn đến.

Mà Tần Vi Oanh sau khi về liền đi phân phó đầu bếp làm bữa tối, dặn dò một chút mới từ trong phòng bếp trở ra.

" Ừ, tôi thấy em ấy chưa ăn tối nên kêu em ấy đến cùng tôi dùng bữa " Tần Vi Oanh nhìn hai bên Giản Thanh Thanh đều kín chỗ, thầm thán hai cái nữ nhân kia quá nhanh, liền cũng tìm một chỗ trống ở sofa khác ngồi xuống.

" Em chưa ăn gì sao? " Phản ứng trước tiên khi nghe Giản Thanh Thanh chưa ăn gì là Dạ Viễn Viễn.

Giản Thanh Thanh lắc đầu. " Chưa "

" Em lại lười ăn nữa sao? Tôi đã từng nói với em như thế nào, em vẫn là chưa bỏ cái thói hư này. " Uyển Khả Dư lên tiếng, nàng đã nhiều lần đến nhà ở cùng Giản Thanh Thanh, mọi lần đến đều thấy cô ngủ, hỏi cô có ăn gì không liền chỉ bảo ' không ' hỏi vì sao thì lại trả lời ' tại lười ' hoặc là ' không muốn ăn '. Nàng nghe xong tức giận suýt thì mắng cô, cũng may là nhịn được xuống chỉ la nhẹ vài câu rồi nhắc nhở.

" Không phải em không muốn, chỉ là thật sự không thể. Vì... " Nói đến đây Giản Thanh Thanh lại không muốn nói nữa, cô không muốn trước mặt các nàng nhắc đến người con gái kia, nhắc đến việc cô vào bếp sẽ luôn nhớ đến người con gái từng là hạnh phúc của cô.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now