Tin tưởng?

955 93 8
                                    


Lục soát khắp căn nhà nhỏ của Nhị Văn, Giản Thanh Thanh không thấy gì đang ghi ngoài một mẫu giấy nhỏ, đây có thể là một góc của tờ giấy nào đó. Nhưng điều này không phải thứ cô quan tâm, Giản Thanh Thanh quan tâm là trên mẫu giấy có vẽ một kí tự cổ mà loại kí tự này bản thân cô đọc không thể hiểu được.

Không lâu sau đó, người tên Nhị Văn rốt cuộc đã quay trở lại. Giản Thanh Thanh trước là cất mẫu giấy, sau là tìm một chỗ núp. Giản Thanh Thanh nghĩ không cần phải núp quá kĩ, nếu có phát hiện, cùng lắm cô xông ra bắt hắn rồi đem về đưa cho Uyển Khả Dư là được.

...

Quả nhiên, gã đàn ông sau khi trở về nhà trong tình trạng cảnh giác, trước khi vào nhà còn không quên quay lại nhìn tới nhìn lui. Lúc vào nhà, hắn liền khóa cửa, đi tới chiếc ghế sofa không tính là lớn ngồi phịch xuống.

' Hắn ta làm gì thế? ' Giản Thanh Thanh tự nhủ, cô đứng phía sau bức tường thông giữa nhà bếp với phòng khách theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Nhị Văn lấy trong túi quần hắn ra một bao giấy bạc, nhìn như gói rất kĩ. Mở bao giấy bạc ra, bên trong là một thứ bột gì đó màu trắng mà Giản Thanh Thanh nhìn không biết. Tiếp theo, Nhị Văn lấy ra một tẩu thủy tinh* hắn để thứ bột màu trắng đấy vào đáy, dùng lửa châm phần đáy của tẩu, một làn khói trắng bốc lên, hắn ngậm lấy đầu nhỏ còn lại của tẩu thủy tinh hút.

[*Tẩu thủy tinh]: Ống dùng hút ma t.úy.

Chỉ thấy sau đó, Nhị Văn hít lấy một hơi thứ bột đã được đốt cháy kia, hắn ngửa đầu hướng lên trần nhà, phả từ trong miệng ra một làn khói trắng. Mắt nhắm lại, đầu lâm vào mê man xuất hiện ảo giác, hắn trong cơn phê pha mà không cảnh giác được Giản Thanh Thanh ở phía sau mở to mắt há hốc mồm.

' Tên..tên điên này chơi đồ!! '

Đây là lần đầu tiên Giản Thanh Thanh chứng kiến loại sự kiện này, trước có nghe nói qua loại chất gây nghiện này, nhưng chưa bao giờ thấy qua có người dùng, thật không ngờ chuyến đi này lại có thu hoạch ngoài sức như vậy.

" Em yêu à..sắp rồi, chỉ còn...một chút nữa..haha " Trong cơn phê pha, Nhị Văn thốt lên những câu nói gây khó hiểu cho Giản Thanh Thanh, tỷ như câu: " Đúng rồi...mạnh nữa lên.. " Không thì lại nói: " Cái này..em yêu..thật sướng nha.. " Hắn ta vừa nói, tay cũng đưa lên không trung như sờ soạn cái gì đó hoặc sẽ tự sờ mó lấy chính mình.

Giản Thanh Thanh nghĩ tới những lời hắn nói, trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh sống động, chân thực. Khiếp sợ hơn là, Giản Thanh Thanh thế nào lại nghĩ tới Uyển Khả Dư!!?

' Không..không, chắc mình điên rồi '

Giản Thanh Thanh trấn an bản thân, cố dời đi sự chú ý không nghĩ đến Uyển Khả Dư nữa, càng nghĩ cô lại càng nhớ đến hôm qua mình một màn đè con gái người ta xuống giường còn là cái tư thế hết sức ám muội.

Giản Thanh Thanh định nhân lúc hắn đang phê mà không chú ý ra tay, thế nhưng giây sau cô phải dừng lại. Nhị Văn trong cơ nghiện nói ra những lời khiến Giản Thanh Thanh phải suy ngẫm: " Ừ..haha..mẫu giấy..phải..là nó.."

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now