Nướng cá.

879 87 8
                                    


Khí trời mát mẻ, bầu trời trong vắt lại thoang thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua, từng phiến lá trên cành cũng theo đó mà đung đưa. Giản Thanh Thanh ngồi chòm hỏm mở to mắt nhìn mặt nước tĩnh lặng không tý sóng kia.

" Cái này chính là câu cá ngươi nói? "

Nhớ lại vài phút trước, khi Vệ Khúc đến tìm cô, y nói không có cái gì đại sự chỉ đơn giản muốn rủ cô cùng đi câu cá. Thấy cần câu đều đã chuẩn bị sẵn, Giản Thanh Thanh lúc đó nhàm chán nên cũng không từ chối mà theo cùng. Còn tưởng y sẽ đưa cô đến bờ sông nào để câu cá, không ngờ y lại đưa cô đến bờ suối nhân tạo phía sau Tây điện.

Cũng là suối, có nước, có cá, nhưng đây là cá nuôi a! Hơn nữa cá này đã được huấn luyện cho ăn, làm sao có thể dùng cần mà câu được? Giản Thanh Thanh thật muốn nói đầu óc của y có vấn đề.

Trái ngược lại với vẻ mặt nhàn chán của cô, Vệ Khúc lại rất nhàn hạ mỉm cười.

" Đúng a, ngươi không thấy có cá sao? Chúng ta lại dùng cần câu, thì chính là câu cá. " Vệ Khúc dùng tay chỉ chỉ vào cái cần câu đặt gần chỗ Giản Thanh Thanh.

Phải nói, nhìn y vẻ ngoài tuấn tú, nho nhã không kém phần thư sinh, nhưng thật ra lại là tên nam nhân đầu óc có vấn đề. Giản Thanh Thanh liếc mắt, ném cho y ánh nhìn khinh bỉ nhất.

" Ngươi nghĩ cá sẽ cắn câu sao? "

Nếu thật sự có cá cắn câu, ta liền tại đây đem ngươi kêu một tiếng gia gia.

Mặc dù trong lòng là mắng y thậm tệ, đầu óc có vấn đề, nhưng Giản Thanh Thanh vẫn là cùng y một chỗ câu cá.

Vệ Khúc gật đầu ra vẻ chắc chắn. " Sẽ mà "

Vừa nói dứt lời, cần câu của Giản Thanh Thanh chợt giật giật, cái phao cũng theo đó chìm xuống.

Này, không phải là cá căn câu thật chứ!?

" Thấy không, cá căn câu rồi đấy, còn không mau bắt lên!! " Vệ Khúc như còn gấp hơn cả Giản Thanh Thanh, ngay khi thấy cần câu có biến động liền hối thúc cô kéo cần.

Giản Thanh Thanh mặc dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo y kéo cần, từ từ thu dây. Thật sự là có cá mắc câu!?

Giản Thanh Thanh kéo lên một con cá ngũ sắc, miệng của nó bị mắc vào lưỡi câu nhưng vẫn ra sức vùng vẫy thoát.

Quăng con cá sang một bên, mặc cho nó vùng vẫy trên cạn, Giản Thanh Thanh quay sang nhìn Vệ Khúc.

" Bây giờ làm gì nữa đây? "

Y liếm môi, ra vẻ nguy hiểm nói.

" Còn làm gì nữa, đương nhiên là chế biến nó rồi. " Nhìn con cá to béo thế này, chắc chiên lên sẽ ngon lắm.

Nguy hiểm còn chưa được bao lâu, y liến bị Giản Thanh Thanh cóc cho một cái thật đau trên đầu. " Ngươi điên sao!? Đây không phải là cá bình thường, nó là cá hoàng gia, nghĩ sao mà kêu ta đem nó đi chến biến. "

Bị đau, Vệ Khúc trưng ra bộ mặt ủy khuất, bĩu môi nói. " Vậy ngươi biết đây là cá của ai sao? "

" Không biết, nhưng cũng không thể tùy tiện đem nó đi chế biến. " Giản Thanh Thanh lại khinh bỉ cái bộ mặt của y.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now