Câu cá!?

917 87 3
                                    

Sau bữa tối ở nhà các nàng, Giản Thanh Thanh thật sự là bị giữ lại ngủ qua đêm. Có thể là do đã bàn tính trước đó rồi hay sao, mà Uyển Khả Dư lại nhường nhịn một bước để cho Giản Thanh Thanh ngủ cùng với Dạ Viễn Viễn.

Tưởng chừng sẽ có một đêm ngủ ngon, nhưng Giản Thanh Thanh không ngờ cái nữ nhân mình ngủ cùng này lại không có để cho người ta ngủ. Nàng tựa hồ còn muốn hơn cả Uyển Khả Dư, cả một đêm cứ hở một chút là động tay động chân. Nhìn xem, trên cổ Giản Thanh Thanh giờ lại thấp thoáng hai ba cái dấu hôn mờ nhạt, người khác nhìn qua chắc còn tưởng muỗi đốt.

Hôm nay đặc biệt thức sớm, Giản Thanh Thanh rời giường, nhẹ nhàng đến mức không đánh thức nữ nhân còn đang say giấc trên giường kia. Cô vệ sinh cá nhân, rồi thay vào chiếc áo thun cổ tròn tay dài mặc cùng chiếc quần jeans ống lửng đã được chuẩn bị rời khỏi phòng Dạ Viễn Viễn, xuống phòng khách.

Không phải là do các nàng thức muộn, mà do Giản Thanh Thanh hôm nay thức sớm, thường những ngày nghỉ cô đều là ngủ đến giờ cơm trưa mới thức. Có lẽ hôm nay đặc biệt có điều gì đó thôi thúc mới khiến cô dậy sớm chăng.

Xuống tới phòng khách, Giản Thanh Thanh đã thấy người hầu cùng quản gia hoạt động từ sớm, họ quét dọn lau chùi, chuẩn bị làm bữa sáng cho các chủ nhân.

Thấy Giản Thanh Thanh tới, người hầu cùng quản gia như được căn dặn trước gật đầu như một lời chào buổi sáng. Vì riêng bọn họ đều biết, Giản Thanh Thanh là vị khách đặc biệt, không phải đặc biệt với một người mà là đặc biệt với cả năm vị chủ nhân của bọn họ, nên bọn họ cũng rất biết điều đối xử như thế nào cho đúng với cô.

Trái lại Giản Thanh Thanh cũng không quá để tâm đến chuyện này, cô theo sự hướng dẫn của một người hầu đi ra hậu viện ( vườn sau ) nơi cỏ cây hoa lá được cất giữ và chăm sóc, cũng là nơi rất thích hợp để thư giãn.

Đi ra đến vườn sau, một điều khiến Giản Thanh Thanh ngoài dự liệu là gặp được Vũ Đình Duệ. Hậu viện có một cái bàn đá nghỉ chân, Giản Thanh Thạn bắt gặp là lúc nàng ngồi nghỉ chân nơi bàn đá, trên bàn còn là tách trà đang bốc khói.

Giản Thanh Thanh có chút thắc mắc nàng vì sao thức sớm như vậy, cô nghĩ ngoài người hầu và quản gia ra thì mình đã là người thức dậy sớm nhất rồi, không nghĩ là nàng như thế rời giường trước cả mình. Cô đi từ từ đến chỗ nàng, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

" Không nghĩ chị lại thức sớm như vậy "

Vũ Đình Duệ từ lâu đã biết đến sự hiện diện của Giản Thanh Thanh, nàng cũng rất ngạc nhiên, vì nàng biết người như cô sẽ không có cái thói quen thức sớm.

" Em cũng vậy. "

" Chắc là ngủ đủ rồi nên không thể ngủ nữa "

Vũ Đình Duệ chú ý đến những vết đỏ mờ nhạt cổ Giản Thanh Thanh, đáy mắt ảm đạm nay lại có một tia dao động hiếm thấy, nhưng là chỉ có mình nàng biết được, cô thì lại chẳng để ý thấy.

" Tôi còn tưởng em tối qua cùng Viễn Viễn cô ta rất mệt. " Lời nói tưởng chừng như vu vơ không nghe ra tý cảm xúc gì nhưng thực chất chỉ có mình nàng biết, khi nói ra lời này cảm xúc của nàng có bao nhiêu biến hóa.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz