Quá khứ

399 47 3
                                    


Khu vực ngoại ô, phía Bắc. 

Vùng ngoại ô thành phố, nơi ít người sinh sống, nhà cửa thưa thớt đan xen đất trống, người dân sinh sống ở đây chủ yếu là những cư dân bình thường làm lụng bằng tay chân, cũng bởi vì nơi này tài nguyên không nhiều nên nó dần trở thành nơi ít được chú ý tới. Đạo tặc từ đó cũng hoành hành hơn, ỷ vào người dân không có ma pháp mà bắt nạt cướp bóc nên số người từ thành phố đến nơi này đã ít lại càng ít hơn. 

Giản Thanh Thanh ngày đó cũng chính tại nơi này cứu một cô gái khỏi tay bọn tặc nhân. ( Chương 1 )

Một cái bóng đen lướt qua, hắc y nhân như quen thuộc đường đi đến trước một căn nhà bốn, nhìn sơ qua thì căn nhà không có mấy nổi bật, thậm chí nhìn có chút cũ kỹ nhiều năm. 

Hắc y nhân đứng trước cửa, hắn đưa tay lên gõ vài tiếng, âm thanh tưởng như bình thường nhưng lại rất có quy luật hai-bốn-bốn-một. Sau khi hắc y nhân gõ đầy đủ tiết tấu cánh cửa gỗ từ từ được mở ra, bên trong ấy vậy là một mảnh tối đen mù mịt. Hắc y nhân cẩn thận nhìn ngó xung quanh xác định không có ai mới nhanh chóng đi vào, thân ảnh hắn cứ thế khuất sau cánh cửa.

' Chát ' âm thanh từ cái tát vang vọng cả không gian kín. 

Trên nền đất lạnh lẽo, một nữ nhân thân thể đầy vết roi ngã quỳ. Nàng tay chân trắng nõn nhưng bị điểm bởi những vết hằn do bạo lực gây ra, cái tát kia được giáng xuống mặt nàng là minh chứng cho điều đó. 

" Mau nói,  đã khai cái gì cho người của hoàng gia rồi? Tại sao mấy ngày nay bọn chúng luôn theo dõi sát sao chúng ta? Thậm chí hành tung còn bị bại lộ? " Nam tử nhìn có vẻ nho nhã nhưng hành động và lời nói lại hết sức tàn bạo. Hắn bóp cằm nữ tử đáng thương không sức phản kháng kia đến đỏ ửng, khóe môi nàng còn bị hắn đánh đến trầy xước chảy máu.

Tống Nguyệt đáng thương dưới sự tàn bạo của nam tử giọng nói đứt quãng lên tiếng phủ nhận. 

Từ ngày hắn tìm được nàng rồi bắt nàng về đây không ngừng hành hạ sỉ nhục nàng, mỗi khi hành tung của hắn bị bại lộ hắn đều đến tra khảo nàng một cách tàn nhẫn, hắn thật sự cho rằng nàng chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của hắn.

" Ngươi lắc đầu cái gì? Phủ nhận sao? Hay ngươi đang bảo vệ ái nhân của mình? " Nam tử cười khinh miệt lên tiếng. " Ngươi nghĩ ngươi qua mắt được bổn vương sao? Từ lúc theo ta đến đây đến khi được nhận nhiệm vụ vào thành do thám ngươi đã rất vui vẻ phải không? Vì khi vào thành ngươi có cơ hội, cơ hội được nhìn thấy người ngươi tâm tâm niệm niệm, muốn cùng người đó nối lại tình xưa nghĩa cũ có phải vậy không? " 

Nam tử tuy vẻ ngoài nho nhã nhưng khi nói ra lời này cũng không giấu khỏi sự căm tức của bản thân. Hắn còn nhớ rõ năm đó trong lúc đi ngao du thì bắt gặp gia đình nàng bị người của hoàng gia truy bắt đến bước đường cùng chính hắn đã ra tay cứu giúp, đem thân nhân của nàng về chỗ của mình rồi cho người chăm sóc, ba nàng vì trốn chạy mà bị trọng thương nặng phải đối mặt với thập tử nhất sinh, hắn cũng không tiết gì đứng ra mời danh y về chữa trị cho ba nàng. Vì không biết trả ơn sau cho hết nên ba nàng đã hứa gả nàng cho hắn. Lúc biết tin nàng đã rất kịch liệt phản đối, điều này không khỏi làm hắn đau lòng nhưng hắn vẫn chờ, hắn không tin sự chân thành của bản thân không thể đổi lấy tấm chân tình của nàng.

[BHTT][NP] Sủng Vật, Ngươi Chạy Không Thoát!Where stories live. Discover now