Chương 155

1.6K 48 2
                                    

Edit: Xíu

Người phương bắc nói tuyết rơi chính là báo hiệu một năm bội thu, còn người phương nam cũng có câu tục ngữ gọi rằng mưa xuân đắt như dầu.

Một năm này đã có khởi đầu tốt, ba trận mưa phùn đổ nước bổ sung vào ruộng đồng, lão nông dân ai nấy đều nở nụ cười tươi như hoa.

Cha Trình cũng vậy, Trình Gia Hưng đi ra ngoài mấy ngày hắn có chút lo lắng, chờ người trở về rồi mới yên trong lòng, mỗi ngày đều chạy ra hai đầu bờ ruộng, hắn có một mảnh ruộng lúa mì, trong thời gian này cây lúa mì lớn nhanh như thổi, hắn thường xuyên xuống ruộng nhìn xem có thiếu nước không để bổ sung, thiếu phân thì bón thúc, rồi lại đi đến đất trồng rau xới đất nhổ cỏ.

Vào mùa đông, trừ mấy loại rau củ có thể chịu được rét thì trên đất không có mấy cỏ dại, nhưng sau khi đầu xuân thời tiết dần dần ấm lên, cỏ khô lại bắt đầu mọc mầm và phát triển rất nhanh chóng dưới cơn mưa xuân.

Hai tuần trước vẫn còn giá lạnh đìu hiu, nhưng lúc này ở vùng nông thôn đã có một mảnh tràn đầy sức sống với màu xanh tươi non của cỏ cây.

Từ sau khi bắt đầu làm buôn bán, đã rất lâu rồi Trình Gia Hưng không cảm nhận được niềm vui sinh hoạt ở trong thôn, nhìn vợ phải chừng vài ngày nữa mới có động tĩnh chuyển dạ, hắn liền chọn một ngày xuân với ánh nắng nhẹ của mặt trời cõng sọt đi lên núi.

Núi vẫn là ngọn núi kia nhưng lại không tìm thấy con đường mòn từng yêu thích đi qua, hắn là người thích chạy lên núi nhất trong thôn, sau khi hắn không đi nữa thì con đường nhỏ đã bị cỏ dại dây leo mọc lấp mất, muốn đi lên thì phải cầm cái gậy gộc đánh đường đứt dây hai ba lần, đem từng con rắn rết côn trùng sợ chạy mất, như vậy mới có thể giẫm lên đi qua, gặp những chỗ đặc biệt um tùm còn phải dùng dao liềm cắt chặt chúng đi.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hành trình đi lên con đường này của Trình Gia Hưng không hề dễ dàng chút nào.

Vốn định hái một ít rau dại mùa xuân, lại nghĩ đến xem thử có thể đánh bắt được chút đồ ăn hoang dã hay không, nhìn thấy con thỏ nhưng hắn đã nhiều năm không lên núi đi săn bắt nên bây giờ cảm giác rất mới lạ, nhảy lên lăn lộn vẫn không bắt giữ được nó, còn kinh động đến một con gà rừng tản bộ kiếm ăn cách đó không xa, sau nửa ngày giày vò thì hắn không có bắt được một con vật sống nào.

Hiếm khi có dịp lên núi, không nói tới chiếc sọt trên lưng, trước khi ra cửa còn mạnh miệng với con gái, nếu không mang chút đồ gì trở về thì mặt mũi người làm cha này sẽ bị mất sạch.

Trình Gia Hưng thực hiện màn lừa mình dối người tại chỗ, tự nghĩ thầm trong lòng: Không biết bụng to ăn thịt thỏ có tốt hay không, vạn nhất sinh ra ba cái miệng ba hoa thì sao! Vì thế liền bỏ qua cho thỏ rừng, còn gà rừng cũng thôi đi, trong nhà vừa hầm canh gà nên bây giờ cũng không thèm, không bằng tha cho nó một mạng sống ở trên núi, mà con gà kia trải qua mùa đông đói nên còn gầy, đợi nuôi trưởng thành gà to béo mập mạp rồi lại bắt về cũng không muộn........

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất đúng nên hủy bỏ dự định ban đầu của mình, mà chuyển sang hái nấm với rau dại.

Hắn đi ra ngoài rất sớm, mãi tới qua giờ ăn trưa mới trở về, Hà Kiều Hạnh để lại đồ ăn đặt trên bếp lò cho hắn, chờ người quay về là chỉ cần hâm một chút sẽ nóng hổi ăn được rồi. Nàng đã lên núi với Trình Gia Hưng nên biết rõ tình hình bên trong của tiểu Vẫn Lĩnh là gì, cũng chỉ có rắn rết chuột, gà thỏ rừng hoang dã này đó, không có dã thú hung dữ nào cả. Trình Gia Hưng lại là tay lõi già đời, dù không kiếm được gì trở về cũng sẽ không để xảy ra việc gì.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now