Chương 15

4.3K 231 30
                                    

Edit: Xíu

Ngày hôm sau, Trình Gia Hưng đi sang đối diện bờ sông để trả bình đựng măng chua, khi đến đây thì thấy măng đang được phơi khô một mảnh dài, bên cạnh đó còn có ba cái đầu củ cải đang ngồi xổm cùng nhau cầm lá cỏ cây đan bện đồ.

Nhìn thấy đây là mấy đứa bé nhỏ nhà Hà gia, Trình Gia Hưng hỏi bọn họ người lớn đâu rồi?.

Bánh Nướng đang ngồi xổm, ngẩng đầu lên nhìn hắn vài lần, sau đó mới nhớ đây là người định hôn cùng Hạnh Nhi cô cô, hắn liền chống tay lên đầu gối đứng lên, lon ton chạy đến cách vách bên cạnh, đứng ở cửa vẫy vẫy tay vào bên trong: " Cô cô, mau đi ra ngoài".

Trình Gia Hưng nghe thấy cô vợ nhỏ nhẹ giọng hỏi hắn là có chuyện gì vậy?.

Bánh Nướng cũng không nói gì, chủ bảo nàng đi ra ngoài xem.

Thời gian này nắng lên nhiều hơn, sáng ra cũng đã thấy có một chút hơi sương đọng lại, khí lạnh dần dần vơi đi. Ngày tháng trôi qua từng ngày, và mùa xuân đã qua được một nửa, mắt thấy sắp đến đầu mùa hè nên Hà Kiều Hạnh nghĩ muốn đan hai chiếc mũ rơm đội để che nắng. Nàng xuyên qua đến đây đã mười lăm năm, có học chút tay nghề thủ công, nhưng không được thông thạo như làm việc bếp núc, nói đến người có tay nghề đan giỏi, là phải nói đến đại tẩu của tam phòng, vì thế Hà Kiều Hạnh sáng sớm ăn sáng xong sẽ đi đến tìm nàng, theo học một lúc.

Nàng bận việc trong tay nên đã quên hôm nay  Trình Gia Hưng sẽ đến đây, cho nên khi đi ra ngoài nhìn thấy người thì thoáng sửng sốt.

Sau đó mới nhớ đến bình ngâm đồ chua kia, Hà Kiều Hạnh tiến lên chào hỏi: "Đã đến rồi à?Ngươi có mang theo bát không?".

Trình Gia Hưng đặt sọt tre xuống, thì thấy bên trong đó không chỉ có bình ngâm đồ chua đã được rửa sạch, mà bên trên còn có một cái bát to, và một cái liềm hái ở bên hông.

"Lát nữa còn phải đi cắt cỏ sao?".

Trình Gia Hưng gật đầu, than thở  nói: "Nương sợ ta sáng sớm đi ra ngoài mãi trời tối mới trở về, một ngày không làm cái gì rất lãng phí, nên trước khi ta đi đã đặc biệt sắp xếp việc cho ta, sau khi trả cái bình xong thì phải cắt cỏ cho heo. Tháng trước nàng mới bắt hai con heo con, chúng ăn rất tốt".

Hà Kiều Hạnh sợ để cái sọt ở đây mấy đứa cho sẽ tới nghịch liềm, nên duỗi tay lấy để trên ghế dài trong nhà, rồi đem cái bát to đặt lên bàn, vừa muốn ôm cất cái bình thì Trình Gia Hưng đã dành trước.

"Hạnh Nhi nàng chỉ cần nói cất ở chỗ nào, việc này tốn sức, để ta ôm đến cho".

Hắn đã nói như vậy rồi, Hà Kiều Hạnh cũng không cãi lại, chỉ bảo hắn đặt cái bình dựa vào góc tường là được, rồi cầm bát to đi lấy chao đỏ cho hắn. Trình Gia Hưng cũng không đi theo sau vào trong buồng, hắn đặt cất cái bình xong thì ngồi xuống nhà chính, lúc này không có gì để nói nên liền hỏi những người khác trong nhà đâu? Rồi nói bên ngoài phơi nhiều măng khô như vậy, từng ấy búp măng tre đã được bóc vỏ rồi đúng không?.

Hà Kiều Hạnh cũng không vội trả lời đến những gì hắn hỏi trước đó, mà sau khi bưng bát chao đỏ ra rồi nói, cha và đại ca, tiểu đệ ban ngày hầu như không ở nhà, chỉ đến giờ ăn cơm mới trở về nhà, còn nương và đại tẩu vừa mới đi sang mảnh đất trồng rau bên kia.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now