Chương 137

1.3K 60 0
                                    

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng đúng là phải cắt đất đền bù, thật vất vả mới dỗ dành được tiểu tổ tông này, vừa quay đầu lại thì thấy vợ đang có điều suy nghĩ nhìn hắn . Sau lưng Trình Gia Hưng lạnh toát: "Hạnh, Hạnh Nhi, nàng không nên nghe lọt vào tai mấy lời này, Đông Cô mới bao nhiêu tuổi chứ, con bé không biết gì đầu, con nói bừa đó!".

"Cho dù con bé không biết cái gì, chẳng nhẽ không phân biệt được đâu là lòng tốt xấu sao?". Hà Kiều Hạnh cười khẽ một tiếng rồi trêu đùa nói, "Nói đến đây cũng không phải lỗi của chàng, chỉ trách nhà chúng ta có cuộc sống quá tốt mà thôi, vì thế mới thu hút nhiều người ghen ghét đố kỵ".

Trình Gia Hưng là người giảo hoạt đến mức nào?.

Vợ đã đưa cho hắn một cái gậy, hắn cũng thuận thế đó mà trèo xuống, mấy ngay nay trời nóng bức giờ cũng không sợ, liền tranh chủ chạy đến bên người ôm hôn một cái thể hiện lòng trung thành___.

"Đúng vậy! Bọn họ thật không biết xấu hổ khi nhớ thương người đã có vợ! Ta là vô tội mà! Trong mắt trong lòng ta từ trước đến nay chỉ có nàng là vợ thôi, làm sao có thể nhìn thấy những trái dưa vẹo táo nứt đó được? Thôi chúng ta đừng nói những chuyện không vui này nữa, vợ ơi nàng có đói bụng không? Có muốn ăn món gì không? Hay có khát muốn uống nước không?".

Hắn ân cần như vậy là đang tránh hoạ, sợ rằng sẽ phải gặp tai bay vạ gió không chính đáng.

Hà Kiều Hạnh không phải là người bắt người khác tới để tức giận lung tung, khi mang thai cảm xúc của nàng hơi chập chùng lớn hơn một chút, trời nóng nực này thường xuyên cảm thấy bực bội trong người, nhưng lại không cố tình gây chuyện.

Con người mà, cho tới bây giờ chỉ có thể kiềm chế bản thân mình chứ đâu thể kiểm soát được người khác?

Người khác cảm thấy Hà Kiều Hạnh lười biếng lại không sinh được con trai nên cảm thấy mình thích hợp làm vợ Trình Gia Hưng hơn. Cùng Trình Gia Hưng thành thân mấy năm, hắn là người có rất nhiều tật xấu lặt vặt nhưng hắn chưa từng đụng đến điểm mấu chốt, không chơi gái không đánh bạc. Lúc ở trong huyện có rất nhiều người rủ hắn đi chơi, uống trà nghe hát còn đi vài lần, nhưng nếu rủ đi đến chỗ câu lan viện thì một mực từ chối liền, không lấy cớ cũng như không muốn đi.

Ai mà không biết ông chủ Trình rất chung thuỷ yêu thương một mình vợ chứ, hắn căn bản không sợ người khác chê cười mình bị vợ quản thúc nghiêm.

Để người ta chê cười một tiếng thì sao?.

Ta vẫn được ăn thịt, ta vẫn được hưởng phúc , ngươi cứ chống mắt lên mà nhìn đi.

Hà Kiều Hạnh liếc nhìn hắn một cái, sẵng giọng: "Chàng cho rằng ta giống người tuỳ tiện giận chó đánh mèo sao? Đừng đứng ở chỗ ta mà giờ trò, nên làm gì thì đi làm đi".

"Ta cũng không có chuyện gì........".

"Vậy chàng đi múc chậu nước tới rửa sạch tay chân cho con gái đi, rửa sạch sẽ xong thì lấy gì đó cho con ăn, đến giờ này chắc con đã đói bụng rồi".

Trình Gia Hưng thuận tay lấy một cái chậu gỗ đi múc nước cho Đông Cô, múc xong rồi bưng đến để dưới mái hiên, hai cha con ngồi xổm chụm đầu đối diện nhau, đầu tiên là Trình Gia Hưng nhìn con gái rửa tay, sau đó thấy con gái rửa không sạch mới cầm lấy tay con bắt đầu rửa xoa lại mấy lần.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now