Chương 98

1.8K 82 1
                                    

Edit: Xíu

Qua mấy ngày sau, Trình Gia Phú từ trên trấn bắt xe đi vào huyện thành, sợ đi trên đường xe bụi bặm nên hắn trước khi ra cửa đã đếm tổng số lượng rồi đem lòng đỏ trứng muối xếp cất vào trong bình. Ngoài một bình lòng đỏ trứng muối thì còn có một số đồ sản vật trong đất, mấy thứ này hắn phân chia bỏ vào trong hai sọt, sau khi xuống xe, hắn đem hai sọt cột chắc rồi lấy đòn gánh gánh chúng đi về Trình Ký.

Cửa hàng nằm ở chỗ nào Trình Gia Hưng đã nói qua, nhưng số lần người trong nhà đi vào huyện thành rất ít nên Trình Gia Phú cũng không nắm chắc mình lần đầu đi vào là có thể nhìn thấy, cho nên sau khi đi ra ngoài còn hỏi thăm người khác nữa.

Mỗi lần đến huyện thành nhịn không được cảm khái, huyện thành so thị trấn phải lớn hơn rất nhiều, có nhiều con phố dài cùng các hẻm ngõ có chút rắc rối phức tạp. Trình Gia Phú lại không biết chữ, cho nên lần mò đến được đường Trình Gia Hưng đã nói qua cũng không biết được cửa hàng nào là của lão tam mở, vì thế còn phải đi từng nhà nhìn kỹ.

Lúc nhìn thấy Đông Tử đang đứng không ngừng thu tiền bánh nướng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó là tăng tốc bước chân đi về hướng cửa tiệm, vừa đi vừa gọi Đông Tử.

Khi Đông Tử nhìn sang thì Trình Gia Phú đã bị những vị khách đang xếp hàng kéo lại.

"Ta nói ngươi, là người phải có chút quy củ chứ! Coi như nhận biết được tiểu cữu của ông chủ thì có thể dựa vào giao tình mà chen ngang treo lên vị trí sao?".

"Đúng rồi, ngươi ở nông thôn đến à? Không thấy một đội hàng dài đang xếp hàng đó sao? Tất cả đều chờ mua, ngươi phải đi theo đứng ở phía sau đi".

"Sao còn đứng đờ ra đó nữa? Đi ra phía sau xếp hàng đi? Nhất định phải để người ta nói lời khó nghe mới được à!".

Trình Gia Phú không nghĩ tới đột nhiên sẽ có tình huống này, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói không phải, để người ta buông tay.

"Không phải cái gì mà không phải? Ngươi còn nói không phải đến mua bánh nướng sao? Bảo ta buông tay ra, ta buông lỏng tay thì tiểu tử ngươi liền xông vọt lên phía trước nhất!"
.
Trình Gia Phú lại vội vàng gọi Đông Tử một tiếng: "Ngươi nói với bọn họ đi, ta đến là để đưa đồ cho lão tam, không phải tới mua đồ! Tại sao ta nói thật mà không ai tin vậy?".

Nhìn hắn gấp gáp thành dạng này, Đông Tử không những không đồng tình còn có chút muốn cười, hắn vẫn là giúp đỡ giải thích, nói đây là Trình gia đại ca, người ta thật sự không phải đến mua bánh nướng. Đông Tử nói giúp hắn xong liền đem tấm ngăn nâng lên, lúc này những khách nhân mới buông tay ra thả Trình Gia Phú tiến lên đi vào trong tiệm. Sau khi Trình Gia Phú đi vào liền dỡ cái sọt xuống rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu, rõ ràng bây giờ mới ba tháng, còn chưa tới thời điểm nóng nực mà người hắn đã ra mồ hôi rồi.

Trình Gia Hưng nghe thấy bên ngoài có tiềng ồn ào, bước đi ra xem xét: "Ồ, đại ca đến rồi?".

Trình Gia Phú gật đầu nói rằng lòng đỏ trứng muối đã làm xong, lời phía sau còn chưa nói xong đã bị Trình Gia Hưng kéo đi vào trong, trước khi đi vào Trình Gia Phú còn không quên xách hai cái sọt lên.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ