Chương 70

2.7K 101 11
                                    

Edit: Xíu

Nhắc đến chuyện buôn bán kiếm tiền, Trình Gia Hưng tinh thần liền tràn trề, trong khoảng thời gian Hà Kiều Hạnh ở cữ này, hắn trước sang thôn bên cạnh tìm tú tài viết chữ, rồi đưa cho vợ nhìn xem, để chọn nên lấy làm chữ nào, sau đó lại đi đến nhà Viên thợ mộc tìm lão tứ Gia Vượng, hai người ăn uống một bữa rượu rồi đặt làm khuôn gỗ để ró các thanh đường. Tiếp theo chính là ở trên trấn mua đồ, nguyên liệu kéo từng chuyến về nhà, kéo về bột đậu nành xay mịn, bột hạt mè, này đó đều cất vào trong nhà kho trong nhà.

Tất cả các công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành xong vào tháng mười một, Hà Kiều Hạnh ngồi ở cữ ba mươi ngày xong liền không chịu nổi buồn chán nữa đi xuống, nàng giục Trình Gia Hưng đi nấu nướng nóng, đem chính mình tắm rửa sạch sẽ thoải mái, chuẩn bị dấn thân vào con đường buôn bán cuối năm.

Vốn dĩ, sau khi chăm sóc Hà Kiều Hạnh ở cữ xong, Hoàng thị định chuyển về lại nhà cũ ở, nàng sống ở đây gần một năm rồi, cho dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lão già, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương, lo lắng.

Đặc biệt là vào mùa thu, Gia Phú đã xây nhà mới gần với nhà cũ rồi dọn đi ra ngoài ở riêng, ở nhà cũ bên tê chỉ còn có hai lão già cùng vợ chồng lão nhị, ngẫm lại vẫn thấy nó hiu quạnh.

Kết quả là không chờ Hoàng thị nói ra, Trình Gia Hưng đã nhìn ra lão nương muốn quay về nên đã mở miệng nói trước.

"Nương, nương thật muốn trở về thì hãy chờ qua hết năm đi, nếu không nương thuyết phục cha bảo cha dọn đến đây ở. Con ở đây nhà rộng rãi không nói làm gì, mà so với nhà cũ bên tê cũng thuận tiện nhiều việc hơn rất nhiều phải không?".

Hoàng thị không chịu: "Cha con sẽ không đến đây ở, bên này dù có tốt đi thế nào chăng nữa thì đó là nhà của vợ chồng co , bên kia nhà cũ dột nát thì cũng là tổ ấm của hai lão già ta, lúc trước vì cái nhà ở kia mà ta đã ăn mặc tiết kiệm.......Ta cùng lão già nếu ngày nào đó sức yếu đi không nổi thì sẽ đi theo huynh đệ con cũng không sao, nhưng hiện tại còn khoẻ mạnh, có thể làm việc, làm gì cần phải dọn lại đây làm phiền các co ? Đều nói xa thơm gần thúi, đạo lý này nói vẫn rất đúng. Những tật xấu đó của con, vợ con không nói, nhưng ta nhịn không được vẫn phải nói ra, con từng này tuổi rồi, cái miệng chính là sinh chuyện, lại nói, chuyện này thường xuyên lăn lộn nói với con, con nghe nhiều mà không chê ta phiền à?".

"Hơn nữa, không phải hôm nay mới phiền,  phiền hay không phiền mãi rồi sẽ thành quen".

Hoàng thị lại muốn thu thập hắn: "Tiểu tử thúi này! Nếu con không có việc gì nữa thì ta sẽ chuẩn bị dọn về, hiện tại đứa nhỏ đã sinh ra, ở cữ cũng xong rồi, Đông Cô lại rất ngoan,  ta rời đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm con đấy, có chuyện gì thì kêu ta một tiếng ta sẽ qua.......".

Trình Gia Hưng thở dài: "Trước đó không phải là đã nói với nương rằng cuối năm sẽ làm buôn bán sao, con mua nhiều đồ như vậy nương không thấy à? Đông Cô cho dù ngoan nhưng vẫn phải có người nhìn trông, nương, nương giúp con một tháng đi, để con trai kiếm tiền, có tiền rồi mới có thể may quần áo mới, mua đồ ăn ngon cho cả năm".

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ