Chương 131

1.3K 67 0
                                    

Edit: Xíu

Ngoại trừ lá thứ lần trước thì ở nhà không có nhận thêm được tin tức gì về Trình Gia Vượng nữa, điều này cũng không có gì là lạ, hai nơi xa cách nhau vài nghìn dặm đường, vì thế để mang được phong thư thì nói dễ hơn làm. Trước đó sau khi nhận được thư, Trình Gia Hưng đã nhờ người viết thư hồi âm cho huynh đệ, viết một bức thư chỉ mất mấy văn tiền mà thôi, về sau vì đưa đi kinh thành mà nghe ngóng không ít thông tin, lại dùng tiền uỷ thác nhờ người. Người ta còn nói rằng, nếu không phải hắn đặc biệt đi riêng một chuyến thì cũng chỉ có thể nhờ thương đội mà thôi, đi nhanh tin liền đến sớm hơn vài ngày, còn nhờ trung gian nếu gặp phải chuyện gì thì trì hoãn một hai tháng là bình thường.

Người đã nói như vậy, Trình Gia Hưng vẫn chuyển bức thư qua, chuyện này đã là hai tháng trước, đến hôm nay người trong nhà vẫn không xác định được là hắn đã nhận thư hay chưa.

Trên thực tế là nhận được rồi, bên trong thư lúc trước gửi về Lộc Châu, Trình Gia Vượng đã để lại địa chỉ của hắn. Mấy tháng sau có một thương đội đến kinh thành, quản sự phụ trách nói chuyện làm ăn đi theo, đi theo còn có người chạy việc bốc gỡ hàng hoá từ phía nam đưa đến, có hai ngày nghỉ nên hắn liền đưa thư của Trình Gia Hưng đến chỗ huynh đệ hắn ở kinh thành.

Đó là một tiểu viện có chút hẻo lánh, lúc người chạy việc tìm đến thì ra mở cửa cho hắn là một tiểu thúc già trên dưới năm mươi tuổi.

Người chạy việc hỏi hắn có phải là Trình Gia Vượng không.

"Ngươi tìm Trình Gia Vượng? Tìm hắn làm gì?"

"Có người nhờ ta đến chỗ này mang phong thư đến cho người tên là Trình Gia Vượng ".

"Vậy thư đâu?".

"Nếu ngươi là Trình Gia Vượng thì ta sẽ đưa nó cho ngươi".

Lão thúc không còn cách nào khác mới nói cho hắn biết chủ nhân của khu tiểu viện này tên là Trình Gia Vượng, là thợ mộc hai mươi tuổi làm việc cho triều đình. Hắn ban ngày sẽ không ở nhà, muốn gặp được hắn phải chờ đến chạng vạng tối. Lại nghe nói Trình Gia Vượng để cho lão thúc này ở nhà trông cửa với làm một số việc vặt, người chạy đưa thư không thể tốn nhiều thời gian ở đây nên đem thư xuống rồi còn để lại lời nhắn, nói bọn hắn là thương đội từ phía nam chở hàng lên kinh thành, sau đó lại đem đồ vật phía bắc chở về, bình thường sẽ ở kinh thành đợi gần một tuần, nếu như Trình Gia Vượng đọc thư xong muốn gửi một phong thư về thì ngay trong hai ngày này viết xong đưa đến cho hắn ở nơi đó, hắn cũng có thể giúp đỡ chuyển trở về.

Sau khi đưa thư cho người gác cổng rồi nói thông tin cho hắn biết, thì người chạy vặt liền ra ngõ nhỏ rời đi.

Tối hôm đó, Trình Gia Vượng vừa về thì nghe nói hắn có thư, không cần hỏi cũng biết chắc là thư từ trong nhà gửi đến. Lòng Trình Gia Vượng nóng bừng, cầm lấy lá thư của lão thúc rồi vội vàng chạy ra cửa tìm người biết chữ để đọc thư, đến cơm tối cũng chẳng thèm ăn.

Phong thư này là Trình Gia Hưng đọc rồi nhờ người viết thay, xưng hô tất nhiên là theo cách gọi của Trình Gia Hưng, mở đầu phong thư là một câu "Lão tứ" lại khiến cho Trình Gia Vượng bật khóc. Đi ra ngoài gần một năm, nhưng hắn chỉ có lẻ loi một mình ở kinh thành, cô đơn chiếc bóng rất rất nhớ nhà.

Sợ người chê cười nên Trình Gia Vượng cố gắng nén nước mắt lại để yên lặng nghe người ta đọc thư.

[Hoàn] Nông gia ác phụWhere stories live. Discover now