Chương 92

1.8K 88 7
                                    

Edit: Xíu

Hoàng thị trước khi ra ngoài đã đưa Đông Cô cho con dâu, sau khi mua thịt rau củ xong quay về lại bồng cháu rồi mới nói: "Tam nàng dâu, ta hỏi con chuyện này".

"Nương nói đi ạ".

"Các con bán công thức kẹo chữ đậu đường là cho nhà ai? Ta nhớ rõ là Hương Di Phường phải không?".

Hà Kiều Hạnh gật đầu nói đúng: "Là Hương Di Phường ạ, sao đột nhiên nương nhớ tới hỏi cái này? Lúc nương ra ngoài thấy người ta bán kẹo chữ đậu đường sao?".

"Có thấy, nhưng không phải thấy Hương Di Phường bán. Ta đi chợ phía đông đi ngang qua Như Ý Trai, thấy bên trong cửa hàng nhà hắn có bán, còn tưởng rằng là do ta nhớ lầm chứ. Theo như con nói, nếu không phải là bán lại qua tay lần hai thì đó chính là công thức bị tiết lộ ra ngoài. Ta nghĩ không rõ lắm, mua bán tốt như vậy sao nhà hắn phải bán lại công thức? Nếu là bị lộ công thức ra ngoài thì tại sao ông chủ của Hương Di Phường không đến tìm chúng ta?".

Vừa rồi ở bên ngoài có chút động tĩnh, Trình Gia Hưng bước lên phía trước, lúc này xử lý tốt rồi mới quay về phía sau, nghe thấy lời này liền xen miệng vào nói: "Đó là do đã điều tra, biết cùng chúng ta không có quan hệ. Công việc buôn bán nhà hắn lớn như vậy thì luôn luôn sẽ có người nhòm ngó đến".

"Buôn bán kiếm lời như vậy bị người ta dùng thủ đoạn hèn hạ gặm mất một nửa, ông chủ của Hương Di Phường vẫn còn bình thản, thế thì tính tình thật tốt ".

Trình Gia Hưng nhìn lão nương của mình nói rằng đó không phải là có tính tình tốt, mà đến nước này rồi không có biện pháp nào tốt hơn nữa cả. Cùng nhau kiếm tiền còn tốt hơn là náo loạn cá chết rách lưới, còn về khoản này thì trước ghi lại, chờ về sau thời cơ chín muồi thì sẽ đòi lại.

Người làm ăn chính là như vậy, đóng cửa lại thì chửi bới tới mười tám đời tổ tiên của người ta, nhưng khi bước ra ngoài còn phải mang khuôn mặt tươi cười chào khách. Cho dù hận ghét người ta đến chết đi chăng nữa, nếu gặp nhau thì cũng bắt tay chào hỏi lão ca lão đệ sau đó ngươi cười hì hì, ta cười ha ha, cùng lắm là đằng sau tiếng cười sẽ có lời nói sắc bén, ở giữa bày binh bố trận lập bẫy lẫn nhau......

Hoàng thị còn lo lắng cho Hương Di Phường, nói bọn hắn tốn không ít tiền mua công thức, cứ như vậy thì họ đã bị mất tiền thua thiệt rồi sao?.

Trình Gia Hưng bật cười.

Nói làm ăn chính là như vậy, luôn có những trường hợp mà ngươi không thể ngờ tới, ví dụ như đầu mùa đông vừa rồi, trời đột nhiên trở lạnh rét khiến cho việc mua bán bị xáo trộn, đồng thời cũng làm cho các thương nhân buôn bán vải bông, dược liệu kiếm lời được đống tiền lời. Người nông dân kiếm ăn trong đất cũng gặp phải năm thiên tai chứ đừng nói gì tới làm ăn. Hương Di Phường từ ngày mở cửa đến bây giờ gặp rắc rối không phải chỉ có một hai lần, tất cả đều chống đỡ sống sót ổn định được, lần này có tính là gì ?.

Người ta luôn luôn có biện pháp khắc phục.

Hơn nữa, Như Ý Trai không phải bán kẹo chữ đậu đường lúc trong dịp tết, cho nên cả một năm trước cũng đủ cho Hương Di Phường thu hồi tiền vốn rồi. Với làm ăn lớn như vậy, các cửa hàng trải dài các huyện tỉnh thành, ròng rã suốt một năm sao có thể không kiếm lại được số tiền này?.

[Hoàn] Nông gia ác phụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora