Chương 17

4.2K 256 28
                                    

Edit: Xíu

Sau đó, khi Đổng gia tẩu tử giặt quần áo, nàng ấy lấy chày gỗ ra sức đánh mạnh từng cái một, như thể coi bộ quần áo này là đầu của Trình Gia Hưng. Lúc tức nghẹn họng nàng ấy nói không ra lời, chờ đến khi phát tiết xong mới cùng các tẩu tử khác châm chọc nói, nói rằng Trình Gia Phú con còn nhỏ, Trình Gia Quý lúc này còn chưa có sinh con, Trình Gia Vượng cũng chưa có thành thân, chờ qua mấy năm nữa huynh đệ còn có thể đoàn kết được không? Đến lúc đó còn không chê đến chết Trình Gia Hưng sao?.

"Ngươi nói hắn trừ bỏ có chút vẻ ngoài đẹp trai thì còn có cái gì tốt đâu? Gia đình nhà vợ chỉ mới khen ngoại hình, là đàn ông còn phải nhìn vào năng lực, còn hắn là cái loại ngủ đến mặt trời lên cao cháy mông mới thức dậy, ăn cơm xong liền đi ra ngoài chơi, một tháng ba mươi ngày thì có ít nhất mười lăm ngày không xuống ruộng đất, ai lấy hắn đúng là tổ tiên tám đời chưa có tích đức!"

"Người lười biếng này thật xứng đôi với con cọp cái ử đối diện sông, hai người ở cùng nhau thì đừng có đi gậy hoạ cho người khác! Ta muốn nhìn xem huynh đệ hắn có thể chịu đựng hắn ta được bao lâu, cho dù Trình Gia Phú , và Trình Gia Quý có thể nhẫn nhịn được, nhưng Lưu thị với Chu thị có thể đồng ý sao?".

"............"

Bên cạnh cũng chưa ai nói tốt xấu ai, tất cả đều đang nghe tẩu tử Đổng gia mắng người,  chờ đến khi nàng nguôi giận rồi mới có người đến khuyên bảo nàng bình tĩnh lại.

"Ngươi làm vợ rồi thì cũng biết, đàn ông rất sĩ diện, đóng cửa lại mới biết được rằng có quan tâm đến ngươi hay không, đi ra ngoài đâu ai chịu được khi nghe người khác dẫm lên vợ của mình nói chuyện chứ?".

"Trở về đừng có cáu kỉnh với Đại Lực, nếu thật sự nháo lên làm ầm ĩ, thì không phải là để cho Trình Gia Hưng chê cười sao?".

Mấy người tẩu tử khuyên bảo mãi miễn cưỡng được người, để vợ chồng Đồng gia về không ầm ĩ với nhau, nhưng tẩu tử Đổng gia cũng tức giận nóng nảy mất hai ngày, còn đầu sỏ gây tội là Trình Gia Hưng lại không có thời gian rảnh để ý đến nàng, hắn một lòng một dạ nhớ thương đến cây anh đào dại ở trên Tiểu Vân Lĩnh. Sau đó hắn chạy đi tới vài lần, nhưng quả anh đào trên cây đó vẫn chưa chín, may mắn hắn phát hiện tìm thấy thêm hai cây nữa ở cách đó không xa.

Trên núi cây anh đào dại không có bao nhiêu quả, ước chừng hái cả cây cũng chỉ có năm sáu cân, rồi lại còn muốn cất giữ lại một bát, nên kỳ thật cũng không có gì để bán.

Có ba cây thì tốt hơn nhiều, ít nhất gom chúng lại có thể chứa đầy một cái sọt. Mà anh đào lại được giá, có thể bán ra được nửa lượng bạc.

Trong lòng Trình Gia Hưng bàn tính nhỏ đang đánh lên vang bạch bạch bạch, hắn là nhớ thương nửa lượng bạc đó, nên mấy ngày hôn nay không có xuống đất, những việc khác cũng ném ra sau đầu, liền cầm cái gậy tre chạy lên núi, cẩn thận nhìn chằm chằm để không cho con chim dã tước ăn lấy quả của mình.

Chờ đến khi quả anh đào chín, hắn hái xuống nếm thử, vị ngọt, vị chua vừa phải, nên Trình Gia Hưng lập tức lên tinh thần, hắn dùng cả nửa ngày mới hái xong được ba cây, cõng một sọt đầy xuống núi, sau khi đi xuống cũng không về nhà, sợ vào sân sẽ phải phân chia cho người khác, nên hắn vòng đi bộ trực tiếp lên trấn, cũng không đi bán rao ở chợ, mà hắn đi đến đến các gia đình giàu có trên trấn, rồi hỏi người gác cổng có thu mua không.

[Hoàn] Nông gia ác phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ