Chương 5

4.6K 301 59
                                    

Edit: Xíu

Trình Gia Hưng ban đầu còn không cho rằng nương mình nghiêm túc, nhưng sau khi nói chuyện xong thì cảm thấy tình hình không ổn, nên hắn cũng thu bớt lại vài phần cà lơ, bâng quơ lại, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Nói cưới vợ cho con bên kia sông......không phải là nói đùa sao?".

"Ai nói đùa với con làm gì? Nếu là nói đùa với con thì cần gì mới sáng sớm ta liền lôi cổ con dậy, mang tiền đi sang bên bờ sông kia?".

Nếu không phải là nói đùa vấn đề lớn như vậy, Trình Gia Hưng nghĩ đưa tay ra rờ thăm trán của nương mình một cái, nhưng lại bị Hoàng thị hất ra: "Có gì cứ nói, còn động thủ động tay với lão nương làm gì".

"Con tưởng là nương bị cháy hỏng mất cả đầu, cho nên mới muốn ghép đôi con cùng với nàng chứ?".

Hoàng thị nhíu mày: "Không nhìn xem cái đức hạnh gì của con đi, ta còn ngại con không xứng với người ta đó?".

Điểm này thì Trình Gia Hưng vẫn còn tự giác hiểu lấy, hắn đẩy nương mình đi đến dưới mái hiên, vừa đi vừa nói: "Không phải là nàng không xứng với con, mà là thân thể nhỏ bé tiểu nhân của con không xứng được với nàng. Nương, nương lại đây, ngồi xuống đây con nói cho nương nghe, trước kia con làm phản chống đối với nương là con không đúng, nương tìm cho con cái gì mà hoa quế hoa, hoa sen, rau muống gì con cũng phối hợp, còn Hà Kiều Hạnh thì coi như xong đi, người ta có năng lực lớn như vậy, gả cho con không phải là uổng phí lắm sao?".

Nghe hắn nói tâng bốc Hà Kiều Hạnh cao phổng lên chọc trời, chẳng phải trong ngoài lời nói đều là không chịu à?.

Hoàng thị vươn tay ra kéo hắn, để hắn đến lại gần, hạ thấp giọng nói :"Ta nói nhiều như vậy mà con lại không tin, còn khi ta bịa lời ra để dỗ dành thì ngươi lại gật đầu. Như vậy đi, hai chúng ta cùng lùi một bước, con nghe nương đi sân nhà Hà gia nhìn một cái, nếu là sau khi nhìn trở về mà vẫn còn lắc đầu thì ta cũng không ép buộc con nữa. Ta là nương của con, con thân là con trai của ta, thử nghĩ lại xem, ta làm cái gì đều không phải là vì con sao? Nàng không tốt, cần gì ta phải làm vậy, ta cùng nàng quăng tám sào cũng không với tới nhau ấy chứ".

Trịnh Gia Hưng ngồi xổm bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi mới nói như có hiểu ký: "Con đi nhìn xem, nếu không thích, nương thật sự không ép buộc thật sao?".

Hoàng thị bĩu môi, thầm nghĩ, ngươi đi xem rồi quay trở về liền năn nỉ lão nương nhờ người mai mối đến cầu hôn thì có? Cửa hôn sự này nói thật không có dễ dàng như vậy đâu, nhà họ Hà có chút nền tảng, con rể tương lai có thể không kén chọn sao? Muốn Hoàng thị nói, nếu thực sự không kén chọn, Hà Kiều Hạnh trưởng thành lớn như vậy, không phải là đã sớm gả đi rồi sao, đâu còn đến hiện giờ nữa.

Hoàng thị lắc đầu tỉnh lại, Trình Gia Hưng thấy vậy lộ ra thần sắc hoài nghi, vừa muốn bỏ qua thì Hoàng thị lại nhanh chóng gật đầu đáp ứng: "Con cũng không được lừa gạt ta, nhất định phải đi đến nhìn thấy bản thân nàng".

Thật ra Trình Gia Hưng lúc này đi lại vẫn có chút hứng thú.

Hắn lúc đầu nghe nói Hà Kiều Hạnh ngoại hình rất đẹp, nhưng hắn lại không tin. Nghĩ lại mà xem, tiểu cô nương mười mấy tuổi mà có sức khoẻ hơn cả ba người đàn ông lực lưỡng cộng lại, đó không phải là cả người cơ bắp cuồn cuộn như Kinh Kong sao? Nhưng lúc này lại nhìn thấy phản ưng của lão nương nhà mình, chắc hẳn là trông còn rất được? Nương chắc chắn rằng hắn sẽ thích, còn nói hắn có thể bò về cầu giúp đỡ sau khi nhìn thấy nàng.

[Hoàn] Nông gia ác phụDonde viven las historias. Descúbrelo ahora